Sáng hôm sau đó, trong căn phòng lạnh lẽo nồng mùi thuốc khử của bệnh viện, sự trống vắng vây quanh một hình hài đang bất tỉnh năm yên đó, nó đang cố hình thành những suy nghĩ định hình và kết nối với thế giới xung quanh mình. Một cách mơ hồ nó bắt đầu cảm nhận được những vận động của sự vật xung quanh mình. Đôi mắt mờ nhạt khẽ mở ra nhìn ngắm, những cảm nhận về thể xác như dần được sống lại, những cơn đau như được đánh thức mà bừng tỉnh lại sau hôn mê. Đôi tay nó khẽ nhấc lên một cách nặng nề, như một thói quen, nó muốn xem đồng hồ......
- Em tỉnh rồi sao? - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh nó làm nó hơi bỡ ngỡ.
- Cô.......cô......saoooo.......em ở đây? -Nó hơi bất ngờ với giọng nói vang lên bên cạnh mình liền quay sang nhìn. Đôi môi khô khan nói.
- Ừm, cô ở đây! Thiên thần bị đánh gục xuống trần gian thế này à? - Là cô Loan, cô ấy đã ghé vào thăm nó từ sáng sớm trước khi tới trường.
- Ơ.....ưmmm..........thôi.........À, em cảm ơn! - Nó nhớ lại gì đó rồi từ từ nhìn xuống bản thân mình nói.
- Nghe ba mẹ em nói cô cũng hiều rồi. Thôi ngoan ở đây nghỉ một chút nhé, cô phải đi làm mất rồi. Có gì khi nào về cô qua nhà nhé? Đừng nghĩ tới nữa, cố lên! - Cô cầm nhẹ lấy tay nó vuốt nhẹ nói rồi đứng dậy.
- Ờ.........Dạ, em cảm ơn! - Nó nhìn cô đứng dậy, nhẹ thở dài rồi quay sang phía cửa sổ.
Tâm hồn nó bắt đầu trống rỗng, nó dường như chẳng còn nhớ hay cảm nhận được điều gì nữa, tư tưởng nó mênh mông mà trống không những cô quạnh, có lẽ nó đã hoàn thành chẳng còn mong đợi, hy vọng hay ước muốn điều gì cả nữa, nó cũng chẳng còn cảm nhận được những cơn đau đã qua nữa. Như một người từng trải đã đủ đau đơn, sự đời đã nuốt trôi những đau yêu. Nó nhớ một lại ánh mắt cuối cùng của đêm hôm đó, lòng nhẹ thả gợn sóng, đôi mắt nó từ từ nhắm lại, từ tâm nó nở ra một nụ cười. Khoé mắt tràn rơi một giọt lệ, nó chẳng nói lên lời. Một cảm giác đủ đau mà đủ rùng mình, trong đầu nó hiện lên muôn vàn tư tưởng, nó nhận ra sự giả tạo của đôi mắt hôm ấy, nhưng lại cố tích cực lấp liếm lại. Tự nhắc với lòng không được thêm yếu đuối, chua sót có nhiều nhưng phải đi đến cuối.....
- Con, con tỉnh rồi sao? Trời ơi sao con lại đi gặp người ta? - Mẹ nó từ bên ngoài cửa nhìn thấy nó tỉnh lên chạy vào.
- Mẹ, ba mẹ về sao? Con không sao! - Nó ngừng dòng suy nghĩ, đưa ánh mắt nhìn sang người mẹ nói.
- Con......ba sẽ làm rõ chuyện này! - Ba nó đứng bên cạnh giường nhìn nó, tay ông nắm chặt lấy thanh giường, đôi mắt nghiêm nghị có chút phẫn nộ nói.
- Không, con không cần điều đó. Bản ngã đó quá lớn, không phải không đủ lớn để đáp trả lại bản ngã ấy, chỉ là không đáng để đáp trả! - Nó nhìn thẳng vào đôi mắt ba, chất giọng dứt khoát nói.
- Con không đau sao? Không mệt sao? Người ta làm con thế này, con đâu cần cao thượng quá lớn? - Đôi mắt mẹ nó long lanh lên khi nó vừa dứt lời, bà hiểu những gì đang vận hành và hiện hữu trong nó.
- À dạ, nếu hỏi là đau không? Đau chứ. Nếu hỏi mệt không? Mệt chứ ạ. Nếu hỏi có chấp nhận và bỏ qua lần nữa không? Có giúp đỡ người ta tiếp không? Câu trả lời vẫn là "có chứ ạ!". Bởi vì, tự vệ và sát hại là bản chất của người ta, còn bản chất của con là giúp đỡ và cho qua. Con không thể vì cái bản chất của một người mà thay đổi cái bản chất của mình được. À thì tất nhiên không phải gì cũng giúp, nào cũng cho qua. Ba mẹ yên tâm, đó không phải là giới hạn của con, đó không phải là nỗi sợ lớn nhất của bản thân con đâu. - Nó cười nhẹ một cái thở dài rồi nói, đôi tay đưa lên diễn tả.
- Con, học ở đâu vậy? Ba mẹ xin lỗi vì không lo và không quan tâm nhiều được đến con. Tới bây giờ, khi nghe con nói, khi thấy con nghĩ, ba mẹ cũng không tin và không nghĩ con mình lại có được như thế. - Ba nó ngồi xuống ghế, ông có chút chững lại nhìn nó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Ba mẹ không có gì phải xin lỗi trong khi mọi thứ là con chọn, và con cũng không bao giờ được trách ba mẹ vì điều đó. Bây giờ con muốn xem tình hình của mình và xuất viện sớm. - Nó dứt khoát nói.
- Con.......chưa xuất viện được đâu. Thời gian này cần theo dõi thêm xem vận động của não và cơ thể nữa. À, cô Loan...... Cô ấy tới thăm con lúc nãy sao? Cô có hỏi gì không? - Mẹ cúi mặt xuống, giọng bà có chút buồn hỏi.
- Thật ra thì...... không có gì cả, với con thì con chẳng còn tình cảm nào với ai cả, con chỉ cảm thấy thời gian qua bản thân đã nhận rất nhiều nguồn năng lượng tiêu cực làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống rồi mọi thứ thôi. Chứ con cũng không còn suy tư quá nhiều về vấn đề cơ hội hay hy vọng hay sự an ủi nào cả. Con không cần điều đó. - Nó nhẹ cười hồn nhiên nói, tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy gò đã vất vả của mẹ lên nói.
- Ba không biết phải nói thế nào với con nữa, ba muốn giải quyết con cũng không cho giải quyết, ba muốn con đi khỏi nơi nay con cũng không đi, ba muốn con có cuộc sống tốt hơn về điều kiện con cũng không nghe. Ba chẳng biết phải làm gì để lương tâm ba ổn hơn và con cũng tốt hơn cả. - Ba nó cầm cốc trà lên uống, ông thở dài trách móc.
- Ba à, cũng muốn chấm dứt, muốn tốt hơn, muốn đi. Nhưng nơi này có lỗi gì đâu? Nó không sai, hoàn cảnh cũng không sai, chỉ là bản chất của con người bị đánh đổi trong một vài lần kiểm tra thôi. Đó là cuộc sống của con, con không thể lúc nào cũng tránh né nó, con vẫn có thể chọn một ngẫu hứng hoặc một lối đi. Mọi người nói con là kẻ thù cuộc? Không sao đâu, đôi khi bằng cách thua một trận đấu ta sẽ học được cách thắng cả một trận chiến mà. Đừng lo, đừng lo cho con, khổ luyện con sẽ thoải mái. - Nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng và tông giọng hơi trầm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...