Chap 22: Đỉnh cao của bối rối là gì?

433 20 1
                                    

  Những ngày sau đó thật bình dị và đôi phần ấm áp khi những cử chỉ quan tâm và hành động của Ty đều là dành cho người con gái đầy hấp dẫn mà nó muốn. Nhưng trời nào hiểu ý người, cô ấy lại chẳng dạy lớp nó tới một tiết cũng không. Nó mải mê tìm hiểu tạo thời cơ và mong muốn của nó là mỗi ngày trôi qua, không cần biết là sẽ có những gì sảy ra, chỉ cần trong một ngày đó, nó được nói chuyện với người mình thích, mình theo đuổi đôi vài câu.

- Ty này, dạo này kết quả của em vẫn không khá mấy. Mà giáo viên mới phản ảnh với tôi là bị em làm phiền nhiều đấy! - Lam nhìn vào mất bài kiểm tra thi thử của Ty, ngồi xuống ngồi đối diện với nó trong phòng mình nói.

- Ờ......thì......dạ......1 tháng nữa em học! Em thề! Mà chị này, chị có thấy cô ấy đẹp không? - Ty vẫn đang đê mê nói.

- Em hâm sao vậy? Sao đẹp bằng tôi được? Tối nay qua nhà tôi học kèm! - Lam cắn môi nhìn Ty nói.

- Tôi sang làm tình nhân chị à? Chị nói giúp em.....với giáo viên mới mà? - Ty nắm lấy cánh tay của Lam giọng nài nỉ.

- Không, tôi nghĩ lại rồi. Còn em tối qua học kèm. Đừng nói nhiều. 7 giờ tối nay! - Lam hất tay Ty ra nói.

- Ỏoooooooo- Ty nói rồi bước nhẹ ra khỏi phòng đó.

_------------------_----------------------_-----------

Tối hôm đó như bao ngày, Ty vẫn thảnh thơi ăn uống rồi nghe nhạc và chuẩn bị quần áo muốn đi chơi đâu đó. Nó hồn nhiên mà chẳng nhớ rằng tối nay mình có hẹn.

7h tại bên một con sông vắng gần nhà nó, nó đang bước đi từng bước với chiếc tai nghe trên đang dùng, tay cầm một lon nước. Hôm nay nó ăn mặc đơn giản với một chiếc quần đùi ngắn, chiếc áo cộc tay và một đôi giày bình thường. Mọi thứ thật tuyệt vời, tinh thần nó luôn nằm trong trạng thái đang thư giãn cho tới khi...

- Ô, là em sao? Nhà em gần đây hả? - Là nữ nhân, người tình trong mơ của nó.

- Ơ.......chào cô Jun. Em ..........cô đi đâu đây? Đi một mình sao? - Ty hơi bất ngờ khi không gan chill của mình bị người khác xen vào và còn ngạc nhiên hơn khi người đó là người mình đang thích.

- Tôi đi một mình, đi cùng không? - Cô Jun nói tay đưa lên xoa đầu Ty, cười nhẹ.

- Thôi, sợ phiền cô. - Ty nghĩ lại những lời Lam nói sáng nay rồi lên tiếng.

- Haha, nhóc con, tôi biết em thích tôi mà. Đi chung nhé? Hôm nay tôi hơi buồn. - Cô Jun nói tay kéo lấy tay Ty.

- Ơ......vâng! - Ty định từ chối nhưng chẳng hiểu sao khi ấy con người Ty lại chẳng thế làm chủ được.

Tối hôm đó, cô ấy đã có chút men trong người nên chẳng thế làm mọi thứ có tự chủ được. Còn nó, nó khá bất ngờ với điều này nhưng cũng dễ mềm lòng vì nó không ngờ một người luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng khi này lại có vẻ nhẹ nhàng và thật quyến rũ. Nó ngồi đó, lắng nghe tất cả những gì cô ấy than vãn. Nó ngồi đó nghe tất cả những tiếng thở dài ấy, nó đã lắng nghe tất cả những gì cô ấy muốn nói.

- Để em đưa cô về nhé, nay sao cô say rồi kìa! - Ty nói rồi đứng dậy định đỡ cô ấy lên

- Ty này, em biết không?.......... Tôi luôn tạo khoảng cách với ...........em và mọi người, tôi luôn tỏ ra khó gần........... và lạnh lùng. Nhưngggg........ thực sự tôi luôn có ấn tượng với em đó. Tôi không biết, nhưng nay............ tôi đã đi theo em về nhà! Có lẽ, ..........tôi thích .....em! - Jun đưa tay lên quàng qua cổ Ty rồi nói giọng đầy chất men.

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ