Một tuần sau đó, mọi thứ đều trở nên lại như bình thường với nó. Sáng ngày hôm sau ấy, nó đã là người thức dậy trước, nó vẫn chu đáo tỉ mỉ với cô ấy. Vẫn là một bữa ăn sáng nhẹ, vẫn là những hoạt động thường ngày của nó. Nhưng chỉ khác là nó đã thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nó muốn khởi khỏi căn nhà này một khoảng thời gian. Bản thân nó cũng hiểu được, khi nó còn ở lại căn nhà ấy, nghĩa là tình cảm mà nó dành cho Lam vẫn còn. Nó là người trọng tình nghĩa, dù có còn tình cảm hay không thì nó cũng cảm thấy việc mình ở lại đây cùng người khác sẽ làm tổn thương tới Lam khi cô biết. Và hơn thế nữa, nó cùng muốn sẽ dừng lại mối quan hệ mập mờ ấy với Thủy.
Vẫn như mọi khi, nó viết một lá thư để lại gửi tới Thủy, nó muốn cô ấy hiểu và thông cảm cho những gì nó làm.
* Chào buổi sáng, hôm nay là cuối tuần, rất tiếc khi không thể bên cạnh như cô muốn. Hãy suy nghĩ kĩ nào, em chỉ là đứa trẻ tay trắng, không có gì để cô dựa dẫm cả. Nếu là vì hạnh phúc, cô vẫn có thể tìm tới một người khác vững chắc hơn để nương tựa. Cô lớn hơn em nhiều, cũng là ở độ tuổi cần chỗ dựa chắc chắn để nghỉ ngơi rồi. Em còn tương lai trước mắt, hãy vì bản thân cô và cũng là vì em. Ta không nên đi quá giới hạn! Chúc cô..!*
Cô ấy sau khi nhận thức dậy nhận được lá thư đó của nó cũng hiểu cho tâm trạng và suy nghĩ của nó. Với cô ấy, cô không muốn trách ép gì nó cả. Cô biết nó làm thế cũng là nghĩ cho mình. Cô chấp nhận bằng lòng với điều đó và không đi tìm nó.
Cứ như vậy, hai người trải qua một tuần làm việc thật lạnh lùng, cả hai luôn muốn tránh mặt nhau. Ngay cả trên lớp cũng thế, cô vẫn đôi khi dõi theo nó. Nhưng nó luôn trong một tâm thế và trước mặt cô ấy luôn tạo một khoảng cách thật xa lạ giữa hai người. Nó luôn cúi mặt xuống, trong tất cả các giờ học của cô cũng thế, nó không còn tích cực xây dựng bài nữa. Thay vào đó là những nét mặt đầy lạnh lùng dành cho cô. Cả hai cứ thế trải qua những ngày tháng thật khó chịu và căng thẳng với nhau. Đôi khi họ bị mọi người thúc ép đưa đẩy khoảng cách lại gần...
- Lanh ơi, cầm cái này lên đưa cho cô Thủy nhé! Rồi ở đó đợi cô làm xong cầm xuống giúp cô với! Em biết cô ấy ở đâu mà. - Giáo viên dạy thể dục của nó thấy nó đang ngồi trầm tư giữa đám bạn liền lại gần nói.
- Có thể nhờ bạn không được mà thầy! - Nó nhìn lên thầy nói. Có chút gượng ngùng.
- Ra đây, sao thế? Cô trò lại làm sao à? Ở đây là trường. Thầy nói phải nghe nha! - Thầy kéo nó ra, chỉ về hướng của phòng cô ấy nói.
- Vâng! Cảm ơn thầy làm khó. - Nó nhẹ cười với thầy nói. Nó chậm chạm bước đi. Từ chỗ nó tới phòng cô ấy chắc chỉ mất 5 phút. Nhưng nó đã vòng vo lanh quanh tới 15 -20 phút.
-------------------------------------------------------
Còn phía bên cô ấy cũng chẳng khác, cô ấy cũng chịu sự thắc mắc của những đồng nghiệp, những câu hỏi khó được đặt ra với cô ấy.
- Chị Thủy, nhóc hay đi với chị là gái hay trai vậy? Trông có vẻ lạ lạ. Con chị hả? Mấy nay không thấy đâu nhỉ? - Một đồng nghiệp đang ngồi trong phòng cô ấy hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...