Những năm tháng đó thật mãnh liệt với quá nhiều nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau. Cứ như thế, tìm cảm giữa nó và cô ấy ngày một lớn dần. Mọi thứ vẫn đều diễn ra một cách bình yên và giản dị cho tới một ngày....
- Lanh, hôm nay, chồng cô về! - Cô ngồi xuống ghế trong phòng của mình khuôn mặt có chút lo lắng nói.
- Chúc hai người hạnh phúc! - Nó ngoái đầu nhìn ra cửa nhạt nhòa nói.
- Này, tối xin nghỉ làm được không? Qua nhà cô nhé? - Cô nhìn nó với ánh mắt long lanh.
- Định làm gì? Ra mắt à? - Nó có chút không thoải mái hỏi.
- Thì cô khá lo lắng một chút về tình trạng của mình. Cô cũng không đủ dũng khí nữa. - Cô bỗng nắm lấy tay nó nói.
- Vào, không thể! Lấy tư cách gì mà vào? Đừng làm khó em! - Nét mặt nó hiện rõ vẻ khó chịu nói.
- Không thì thôi, nhờ chút cũng không được! - Cô giận hờn nói.
- Ừmmm! - Nó nhìn theo hành động của cô, có chút không thoải mái nhưng cũng khá mềm mỏng lại.
- Vào không? - Cô hỏi lại.
- Thủy này, cô không biết sợ à? Cô liều vậy? - Nó có chút miễn cưỡng.
- Sao em nói cô thế? Cô không muốn như vậy. Vào đi rồi tính! Chú không biết em là ai đâu. - Cô xoắn lấy tai nó nói.
- Ơ ỏooooooo......- Nó miễn cưỡng đồng ý.
Hôm đó thực sự căng thẳng với nó, một phần vì bản chất của nó luôn cảm thấy bức rứt, một phần lại cảm thấy người đàn ông bận rộn đó thật khó hiểu. Nó cũng muốn tới xem ứng xử, quan hệ giữa họ ra sao. Nhưng một phần lại phân vân muốn rời khỏi những thứ rắc rối này càng nhanh càng tốt. Nó là người vốn ưa những thứ bình yên, dịu nhẹ và tầm thường nên những việc gặp gỡ và tiếp xúc dần trở nên khó khăn và không quen đối với nó. Nó cảm thấy thất khó khăn khi phải đối diện với một người lớn mà mình đang đắc tội.
Cuối buổi hôm ấy, nó đã tan học xong, vừa gọi xin nghỉ làm thì cô cũng giục nó lên xe để về luôn. Nó với tâm thế lo lắng ngồi sau chiếc xe đó của cô. Còn cô, cô chẳng ngại ngần gì mà cầm tay nó đặt lên eo mình. Nhưng còn nó, cảm giác rụt rè lo sợ bỗng hiện lên. Nó thì chẳng muốn ai biết điều này cả. Tới gần đoạn ngõ đó, nó khẽ dịch người ngồi lùi ra sau thì bỗng bị cô phanh lại. Đi ngang bên cạnh là một chiếc xe ô tô lớn đang dừng lại, cửa xe bỗng từ từ mở ra, một người đàn ông chừng ngang tuổi cô từ từ xuất hiện nở một nụ cười.
- Chào hai cô cháu? Học sinh em à? Cô trò ăn cơm đi nhé! Chào cháu, nhớ ở lại ăn cơm cùng cô nhé, chú bận quá. Hai cô trò bảo nhau nhé, chú giao cả vào cháu đấy. Bạn gọi! - Ông ấy nhẹ cười nhìn sang nó nhẹ một cái nói với cô vài câu rồi vội chạy đi luôn chẳng để tâm đến điều gì nữa cả.
- Ủa.......chồng cô đấy à? - Nó ngồi sau vẫn còn chưa hết bất ngờ hỏi.
- Ừ, đấy. Thế là đi rồi, lại còn cô và em ăn thôi! - Cô có chút chán nản nói rồi phóng xe về nhà.
Nó bước vào trong nhà trước nhưng tâm thế vẫn có chút đề phòng. Bản chất cẩn thận và suy đoán của nó lại bắt đầu hoạt động. Trong đầu nó bỗng vụt qua một suy nghĩ gì đó. Suy nghĩ ấy làm nó bắt đầu bước lùi lại khi cô tới gần. Và đúng như dự đoán, điều đó có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Nouvelles(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...