Bước sáng một tháng cuối cùng của năm học ấy, là một tháng cuối cùng của những ngày tháng đầu kỉ niệm ở nơi xa lạ. Nhưng thật đặc biệt khi năm học ấy sẽ kết thúc sớm hơn dự định vì tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng. Nên cuộc thi cuối năm học đó của nó sẽ được diễn ra sớm hơn so với dự định. Và năm học ấy cũng sẽ kết thúc sớm hơn so với những năm học trước.
Những ngày tháng ấy, nó vẫn miệt mài đến trường dù cho cuộc sống có khó khăn hay ngột ngạt cỡ nào, nó cũng luôn mạnh mẽ và bước đi thật can đảm. Và ngay bây giờ nó đã có thêm một người đồng hành cùng nó san sẻ yêu thương.
Hôm đó, vào một buổi tối đang đi làm về, nó chợt có chút cảm xúc lạ khi vô tình bắt gặp một bóng hình người quen. Tim nó nhói lên từng nhịp. Trái tim ấy như bị bóp tới nghẹn lại. Từng cơn đau nhói lên khiến đôi mắt nó ửng hồng. Nó theo con tim mà từ từ bước lại gần người đó.
- Mày cút ra! - Là một gã đàn ông lớn tuổi từ xa bước tới đẩy nó ra xa hơn.
- Ôi, Lanhhhh......em! - bóng hình quen thuộc đứng gần đó bỗng giật mình khi nghe âm thanh đó vội quay lại nhìn thấy nó ngã trên nền liền vội bước tới đỡ nó.
- Cô......chào cô. Tôi xin lỗi! Tôi ..... không có ý...!- Nó vội nhìn lên người đó, giật mình, tim có chút chững lại khi đau khổ ập tới, nó đã nhận đúng người.
- Xin lỗi em, sao ở đây?- Là Thủy, người đã làm nó chìm đắm trong đau đớn những năm tháng qua. Cô vội đỡ nó dậy rồi nói, mặc cho lão đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào cả hai.
- Mẹ chúng mày, còn gian díu với nhau à? - Lão ấy hét lớn lên, tay đã nắm chặt tạo ra một nắm đấm thật to lớn, ông ấy nhắm thẳng vào nó.
- Ông cút xa khỏi nó đi. Cả cô nữa đấy, cô Thủy! - Là Lam, cô ấy xuất hiện cùng một người đàn ông vạn vỡ của mình. Đó là thầy Hạ, người bạn tri kỷ của cô ấy bước tới ngăn cản.
- Chị, Thầy,.....hai người.....cô mau về đi!- Nó giật mình khi nhìn thấy Lam và bạn của cô ấy ở đây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, nhìn lão đàn ông hung hăng kia rồi nói với cô gái đang đỡ tay mình.
- Xin lỗi em, cô và chú. Hai người giống tôi chăm sóc bạn ấy! - Cô Thủy nhìn nó, anh mắt chất chứa đầy nỗi niềm rồi quay sang Lam và thầy Hạ nói.
- Cô về đi, tôi vô tình đi qua đây thôi. Thật không may. Tôi với cô vẫn không có gì cả! - Nó lạnh lùng nói rồi bước tới gần Lam.
- Chúng mày còn thích lí do à? Mày đi về, tao cho mày chết! - Lão đàn ông hùng hổ chừng mắt quát lớn. Ông tay lôi mạnh tay cô ấy.
- Đừng làm cô ấy đau thêm, ông nên biết trân trọng thì tốt hơn! - Nó phản ứng liền nhìn chằm chằm vào ông ấy và Thủy nói.
- Thôi Lanh, e lưu luyến sao? Về thôi Lanh! - Lam kéo tay nó giục nó mau về.
- Người yêu mới của em đây à? Vậy đây là bạn của người yêu em à? Thì ra, e cũng vẫn chọn lựa thế sao? - Thủy nhìn cái nắm tay ấy của nó và Lam liền cười nhẹ nói.
- Về thôi hai người! - Thầy Hạ nhẹ nhàng nói với Lam và nó rồi vội vàng đẩy họ ra về.
Sau ngày hôm ấy, nó và Lam bỗng nhiều thăng trầm. Hai người chẳng thể nói với nhau tiếng nào. Cứ lẳng lặng là khoảng cách giữa cả hai. Nó cảm thấy được mình có chút không phải với Lam, nhưng nếu nó mở lời thì chẳng khác nào nó thừa nhận mình đã có chút gợn lòng với người cũ. Lam thì thất vọng trước cách hành xử của nó. Nhưng cô ấy quyết định nhất quyết sẽ để nó là người chủ động làm hoà trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Storie brevi(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...