Vài ngày sau đó...
- Cô Lam, Ty có ở nhà cô không? - Lam đang ngồi làm việc dưới phòng bỗng có một người bước vào hỏi đó chính là Hy.
- Chào em, mấy nay tôi không gặp Ty. Mà sao thế? - Lam ngước lên nhìn rồi từ từ trả lời.
- À, mấy hôm nay em tìm mà không thấy nó. Nó không về nhà cũng không liên lạc đuợc. - Hy băn khoăn trả lời.
- Tôi tưởng...- Lam bất ngờ định hỏi thêm nhưng Hy đã vội chạy đi mất để lại Lam ngồi đó với những câu hỏi lớn.
* Con bé này, lại bỏ đi đâu thế nào? Tại sao nói tôi lấy chồng xong rồi lại bỏ đi thế này? Trời ạ, em sao vậy? Tôi quan tâm e cũng ko cho? Tôi ko quan tâm nữa thì em lại biến mất làm mọi người lo lắng thế hả? Ruốc cuộc em muốn gì vậy? Tôi luôn dõi theo em mà. Thầy Hạ em nói đi thực sự ko phải người tốt. Sao em lại toàn tâm giao tôi cho anh ta chứ? Em còn thương tôi, tôi cảm nhận được mà. Em mạnh mẽ nhưng lại không dám cùng tôi đối mặt với mọi thứ thế? Em luôn nói em không xứng tại sao em không cố gắng để mình xứng đáng vậy?.....?*- Nàng ngồi suy nghĩ với những câu hỏi đầy chất vấn trong lòng bồi hồi lo lắng.
-------------_-------_-----------_----------_-------
Cứ thế thời gian trôi qua đã một tuần, mọi thứ vẫn thế. Nhưng nơi sân trường đó thì không còn bóng dáng của nó nữa. Mọi người cũng chẳng ai biết nó hiện tại đang như thế nào và ở đâu. Chỉ duy nhất một người thân với nó mới có thể biết nó đang như nào.
- Ty, mày đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói tình trạng nặng lắm. Chắc phải thêm tuần nữa chấn thương mới có thể phục hồi khoảng 50% lúc đó mới có thể xuất viện được.- Hy ngồi cạnh giường bệnh nhìn con người nằm mệt mài với những vết văng bó, thương tích đầy mình kia nói.
- Không sao, để tao một mình. Về đi, đừng cho ai biết tao ở đây. Còn cô ấy, nói với cô ấy, tao cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ một số thứ. - Ty nằm trên giường chậm chạp nói.
- Được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé! Đúng là người điên vì tình mà!- Hy nói với vẻ trách móc rồi bỏ về.
Trên chiếc giường bệnh đó, một con người đã chịu đủ đau đơn về mặt thể xác và cả tâm hồn. Ngày hôm đó, Ty đã không thể chịu đừng được những cơn dày vò trong lòng khi nhìn thấy thầy Hạ cầm bó hoa bước tới tỏ tình với nàng. Mặc dù trong lòng vẫn muốn điều đó vì nó sẽ mang lại hạnh phúc cho người mà nó yêu thương. Nhưng mặt khác. Tới chín phần trong tim đang dày vò, dồn nén muốn vỡ tung ra đến đau đớn khi thấy người con gái đã ở bên mình, người đã mang lại màu sắc cho cuộc sống này, đã từng nghĩ đó sẽ là bến bờ của sự hạnh phúc thì giờ người ấy sắp chính thức thuộc về một người khác. Không như những người khác, Ty bình tĩnh lặng lẽ bước đi với đôi mắt chất ẩn đầu đau đớn, nhưng dây chằng đỏ đang hiện lên trong đôi mắt long lanh ngày nào đó. Bàn tay đang nằm chặt lại như muốn nghiền nát một thứ nào đó. Nó từ từ bước đi thẳng về căn nhà quen thuộc mà nó từng sống. Những kỉ niệm lại ùa về với những hình bóng quen thuộc từng đùa vui với nó. Con tim từng khao khát và hết mình với tình yêu của nó đang tan vỡ. Những mảnh vỡ đó càng như bị sát thêm muối vào khi những hình ảnh cô nhận lấy bó hoa của người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu nó lặp đi lặp lại.
Nó chạy tới chiếc tủ lôi vài lon bia ra dốc cạn rồi điên cuồng đập phá mọi thứ. Tình cảm này đối với người ta mà thấy thì rất nhẹ nhàng và chỉ thoảng qua. Nhưng với nó, nó không thể hiện nhiều nhưng đã dành tất cả tình cảm mà nó có để vun đắp. Quyết định là do nó, nhưng sao khi nhìn thấy điều đó được thực hiện thì trái tim nó lại đau đơn đến thế chứ? Nó như phát điên lên vậy, lúc này nó muốn gặp cô để ôm cô một lần nữa. Ôm chặt cô vào lòng, và cứ như thế nó lao ra đường mà chẳng cần biết mọi thứ xung quanh.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...