Cuối cùng buổi học đầy sự bất ngờ của cô cũng kết thúc êm đềm. Cô cùng các bạn khoác cặp đi về. Cô cảm thấy hôm nay thật dài và mệt mỏi...
- Ê, Ty! Mày có vẻ chán đời nhỉ? Nhanh lên đi về cùng tao nào! _ Hy thấy cô chậm chạp thu xếp đồ vào cặp và bước đi có vẻ mệt mỏi liền tới khoác vai hỏi.
- Đâu, tao hơi mệt thui! Dìu tao xuống dưới đi! Chân tao đau quá. _Cô nhìn Hy mặt nhăn nhó.
- Ok ok êm yêu! _ Hy nhanh nhẹn đỡ cô đi xuống cầu thang.
Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cô cũng tới được mặt đất. Nhưng hình như cô quên mất lời dặn dò của Lam thì phải. Cô cứ thoải mái hồn nhiên như chưa có gì, để Hy đưa cô về. Cô lên xe Hy và vui vẻ nói chuyện. Chẳng biết ở xung quanh mình nãy giờ có một đôi mắt đã bắt trọn mọi khoảnh khắc. Và chắc chắn đó là Lam rồi. Lam chẳng hiểu nổi cô hôm nay sao lạ vậy. Cô chẳng giống hôm qua chút nào cả.
"Haizz, con bé này lại quên mình rồi! Đã nói đợi tui về với mà chẳng nghe gì cả! Em thích cái nhóc kia hay gì mà suốt ngày theo nhóc ấy chẳng thương tui gì hết à! Đồ đáng ghét! Tôi giận em!" _ Lam chán nản vừa bước vào lấy xe vừa trách móc chửi bới cô.
Lam phóng xe thật nhanh để coi mấy con người đó ra sao. Ý chí và quyết tâm của Lam dâng trào, nàng chạy thật nhanh và thật chú ý. Nàng đang không hiểu mình đang làm gì nữa, kì lạ thật! Lam tại sao lại đi quan tâm và ghen tị khi cô gần người khác. Đúng lúc cảm xúc dâng trào thì Lam đã thấy phía xa xa kia là một bóng hình quen thuộc. Cái dáng vẻ học sinh, tóc ngắn và thêm đó là một cái chân đau gắn vào cái xác đáng ghét kia.
Lam từ từ chạy xe gần tới sau cô quan sát. Lam bắt đầu tức giận, căn hận và khó chịu mà chửi thầm.
" Haizz, cái con bé này! Bỏ tôi đi theo đứa nhóc đó xong giờ tình cảm he! Còn ở đây ôm eo người ta nữa chứ. Nói chuyện vui vẻ ghê nhỉ? Nhóc đó cũng thật là may mắn mà."
Lam tức giận liền đạp ga phóng thật nhanh lên phía trước chạy thẳng về nhà như một tia chớp đánh ngang trời vậy.
- Tôi hờn các người! THẬT ĐÁNG GHÉT! - Lam nhìn vào gương thấy Hy và cô đang tròn mắt nhìn thì nhếch mép nói.
Còn lại phía sau là cặp đôi kia, cô nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc vừa lướt qua như cơn gió vậy thì lạnh cả sống lưng mà nhớ lại lời dặn dò của Lam. Nhưng thôi, kệ đi. Cô chỉ nghĩ đơn giản thôi.
- Ê, haha người yêu cậu kìa! Cậu làm cô ấy tức chuyện gì rồi hả? Nhìn mặt thấy khó ở quá! - Hy cười ghẹo cô.
- Kệ đi! - Cô đánh lưới nhún vai cười nói.
- Tới nơi rồi, xuống! - Hy dừng xe rồi bế cô xuống trước cửa nhà làm cô hơi chút bất ngờ.
Cô vẫn bước tới lấy chìa khóa và mở cửa. Cô vẫn hoạt động như mọi ngày, vẫn là chiếc tai nghe quen thuộc và chiếc giường êm ái cùng phiêu theo bản nhạc vui buồn của cô.
- Ây da, hôm nay thật mệt mỏi! Đau hết cả đầu, cuối cùng cũng được ở đây rồi! Thoải mái ghê vậy!
Cô thoải mái nằm lên chiếc giường thân thiện với cái tai nghe đeo ở hai bên tai. Cô nhắm mắt và mọi thứ trở nên yên bình và êm ả như cô vừa lạc vào khu rừng tuyệt vời và được vui chơi ở đó vậy. Cô chẳng biết được rằng có ai kia đang lo lắng và tìm kiếm cô, sợ cô bị gì hay sợ cô làm sao.
~~~~~ta là dải ngăn cách----------------------------
Tại nhà Làm, nàng đang ngồi ghế và chờ đợi cô về với vẻ lo lắng. Nàng cứ ngồi xuống và đứng lên ko yên, trên tay nàng cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng dám gọi điện. Nàng chẳng biết làm gì nữa liền lấy xe phóng qua nhà cô.....
" Thì ra là em về nhà rồi sao? Hừmmm! Đúng là đáng ghét. Có về đây thì cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ, đã thế còn nằm ngủ ngon lành nhỉ? Đúng là đồ đáng ghét mà, em quá đáng lắm! Chờ tôi xử em đi" - Lam đứng ngoài nhìn vào khe cửa nhỏ thấy con người kia đang nằm ngủ ngon lành.
- NÀY, EM ĐỊNH TRỐN TÔI HẢ? MAU DẬY ĐI!- Lam bực tức đi cửa sau vào và nhảy lên giường ngồi lên bụng cô mà hét thật lớn làm cho cô thức giấc.
- Ờ......cô...cô cô giáo! Sao cô lại ở đây???- Cô giật mình dậy thấy Lam đang ngồi trên bụng mình bất ngờ nói chẳng thành lời.
- Em định trốn tôi đó hả? Em làm tôi lo lắng đó có biết ko? - Lam dùng tay đánh vào vai cô trách móc.
- Em lấy tư cách gì mà để được cô lo? Sao lại trốn cô??? - Cô giữ lấy tay Lam hỏi.
- Tôi....tôi...em đừng có cô cô trò trò ở đây được ko? - Lam ngơ người chẳng biết tại sao nhưng rồi tức giận nói tiếp.
- Cô là cô giáo của em thì em phải gọi là cô chứ! Còn em đâu trốn cô gì đâu? Tại sao lại phải lo cho em? _ Cô bất ngờ với thái độ của Lam nhưng rồi vẫn cố đặt câu hỏi.
- Em....Em .....em im đi! Tôi đã cố tình giấu em lúc đầu để sau này em thoải mái với tôi nhưng ko ngờ em lại cứ như này! Còn.......còn tôi lo là vì.....vì sợ.........sợ ko có ai làm osin nữa? À định trốn việc hả? - Lam nhanh trí nghĩ ra được cái cớ để lật kèo!
- Em........cô ....À chị. Em xin lỗi chị! - Cô ko thể nói được liền xin lỗi.
- Mau đứng dậy đi về với tôi! Tôi............ nhớ em đó! *nháy mắt* _ Lam nhìn cô nháy mắt rồi bế cô ra xe.
Lam đưa cô về nhà với tâm trạng đã phấn chấn hơn rất nhiều. Nàng lại vui vẻ như lúc trước. Còn cô, cô thấy rất vui nhưng vẫn phải giả nai tỏ ra ngại ngùng. Nàng vẫn chưa hiểu *tại sao mình lại có những thái độ như vậy. Tại sao lại tỏ ra tức giận như thế? Chắc mình thích em ấy quá!*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...