Tại sao là có?

193 16 1
                                    

   Vậy là một tuần bình yên nữa đã trôi qua. Có lẽ tới lúc này, vết thương trong lòng nó đã vơi dần, nó đã bắt đầu có những suy nghĩ thật cứng rắn và cương quyết. Nó biết, bản thân mình có chẳng thể chực chờ rồi viển vông hi vọng nữa. Cuộc sống với tư duy của nó đã trở nên thực tế hơn....

  - Lanh, em ơi cuối tuần tới đã là 20 tháng 11 rồi đấy! - Cô ấy đang ngồi làm máy tính nói.

- Mệt quá, nhưng nay em lấy lương rồi này! Tí đi có đi đâu đó không? - Nó với chiếc áo sát nách đứng trước gương thở dài nói

- Em muốn đi đâu? Sang tuần nhiều việc quá! - Cô ấy hỏi nó nhưng thực sự là muốn nó quan tâm tới mình.

- Thay đồ đi, em tắm rồi đi! - Nó nói rồi vội lấy vài bộ đồ đi vào phòng tắm. Nó vẫn dứt khoát và quyết đoán như ngày nào.

- Thay ở đây sao được....! - Cô nhìn nó đi vào phòng tắm đóng cửa lại, bất lực nói.

*15 phút sau*

- Chưa thay đồ sao? - Nó bước ra hỏi.

- Ừ, giờ thay!- Cô nhìn nó nhẹ một cái rồi bước vào phòng thay đồ.

- Còn ngại...! - Nó lấy chiếc khăn lau đi phần tóc ướt của mình nhìn vào gương nói.

- Lanh ơi, sắp 20/11 rồi! - Cô ấy miễn cưỡng trong phòng nói lớn lên.

- ..............- Phía bên ngoài nó có nghe thấy nhưng giả vờ phớt lờ đi rồi nhẹ nở một nụ cười và bước ra khỏi phòng chuẩn bị lấy xe.

   Và cứ như vậy, giữa họ hình thành một sợi dây kết nối với nhau. Họ cũng không quá bận tâm lắm tới khoảng cách giữa mối quan hệ này. Họ cũng không để ý tới người ngoài nhìn vào sẽ nói như nào. Họ chỉ cần biết họ cảm thấy vui là được. Thật vô tư vô lo....

- Cô muốn ăn gì không? - Nó ngồi sau hỏi.

- Ăn á? Cũng được. Cô muốn ăn kem! - Cô ấy cười nói.

- Um, vậy cô đi đi. Em muốn vào chỗ kia mua chút đồ. - Nó đang muốn trêu chọc cô chút nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng với cô.

- Ơ hay,.....đánh chết giờ! Vào đó làm gì? Quần áo mà! - Cô đánh nhẹ lên đùi nó nói.

- Thì nãy cô bảo sắp 20/11 chắc cũng nhiều chương trình. Em muốn mua vài cái áo để hôm đấy em mặc ý mà! Đi liên hoan gì đó ý mà. - Nó nhẹ nhàng nói không suy nghĩ gì cả.

- Ummmmmm! :))- Cô ấy nói một tiếng thật dài với vẻ thất vọng rồi lao thật nhanh lên chỗ đó.

- Okok, đứng ngoài hay vào với em? - Nó nhẹ cởi mũ ra hỏi.

- Tùy em! - Cô ấy có vẻ giận dỗi.

- Thế ở ngoài nha. Em vào lấy mấy cái áo! - Nó nói rồi nhẹ cười bước vào.

- Ơ.....-  Cô có chút hụt hẫng.

Nó từ từ bước vào trong quán, nó khá ngại ngùng, trong lòng cũng có chút gì đó khó tả, có lẽ vì nơi này đã chất chứa chút kỉ niệm gì đó của nó. Nó lướt nhẹ một vòng rồi chọn ra hai chiếc váy bước tới quầy thanh toán.

- Cầm giúp em với! À xem đẹp không? - Nó vội chạy ra nhìn thấy khuôn mặt bực bội kia hồn nhiên nhờ vả.

- Gì? - Cô ấy có chút không hài lòng với yêu cầu của nó.

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ