Khi những cơn sóng lớn qua đi, những cơn bão đã tan thì con người ta thường nghĩ tới những khung cảnh của sự bình yên đầy êm dịu. Nhưng với nó, sau những bão giông đó đã lướt qua và để lại, mọi thứ còn lại từng chút cũng đều là đổ vỡ. Và khi rời xa những ngày tháng ấm êm được bao bọc bằng những giọt tình nồng nàn dịu ngọt đầy huyền ảo đó, thì phía trước sẽ lại là cả một hành trình dài mà nó cần mau chóng khôi phục, bồi đắp lại những đổ vụn trên chặng đường vươn tới thành công của mình...
Một ngày đầu tuần đầy trong lành của không khí, nắng xuân tươi tắn phủ khắp muôn nơi. Nó quyết định rời xa vòng tay của Lam, lạnh lùng lựa chọn thử thách bản thân với một ngôi trường mới. Một ngôi trường thôn quê ở rất xa thành phố và nơi nó ở. Như vậy, hai người lựa chọn hai lối đi. Nó thì bắt đầu tới trường làm thủ tục nhận lớp và bắt đầu lại với việc học. Lam thì quay trở về với công việc và nhưng dự định của bản thân. Một lần nữa giữa nó và cô lại có thêm khoảng cách và sự im lặng tuyệt đối. Nó muốn tự bản thân mình chữa lành những tổn thương mà mình đã chọn, nó sợ những vết thương ấy sẽ ảnh hưởng tới người luôn dành cả tấm lòng và trái tim của mình cho nó. Sau tất cả những gục ngã, nó chỉ cần một vòng tay ôm lấy nó một chút hay một ly cafe hoặc một bài nhạc và khoảng không gian riêng. Chẳng phải là đã cho qua và trở lại như trước được,........chỉ là khi ấy, ngoài sự mạnh mẽ ra thì nó chẳng có lựa chọn nào khác cả. Chấp nhận tất cả, nuốt ngược sự dày vò trong tiềm thức với những hình ảnh cứ chờn vờn lặp đi lặp lại trong tư tưởng. Những nỗi đau trong từng thứa thịt cứ hoà vào một khiến con người nó trở lên nhạy cảm và khó đoán hơn. Sâu thăm trong tâm can nó, luôn muốn gào thét với những nỗi lòng chẳng ai thấu được như một đứa trẻ, nhưng vẻ ngoài nó lại muốn nhẫn nhịn, chịu đựng và lặng lẽ nuốt ngược tất cả mọi thứ vào trong chỉ giữ lại một vẻ ngoài dịu dàng tới yên ả.
Sáng hôm đó, sau khi đã chào tạm biệt và nghe nhận những lời dặn dò, dự định từ Lam. Nó quay lại căn nhà ấm áp mà đầy chia rẽ đó, nó chẳng thể thốt lên một lời nào cả. Chỉ im lặng chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật chỉnh chu, nó quyết định sẽ thay đổi vẻ bề ngoài một chút với một vài đường kéo làm mái tóc của nó trông gọn gàng và phù hợp với vẻ bề ngoài hơn. Nó tự thưởng cho mình một cốc cafe vào đầu ngày mới cùng với đó là một bản nhạc thư gian rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khung cửa sổ quen thuộc. Đôi mắt nó lại ánh lên những nỗi đau và sự khát vọng cháy rực bên trong mình. Nó cố gắng bình tĩnh lại, kìm nén lại những lần nhói lên trong trái tim với vài ba nỗi đau được giấu lại bên trong rồi nhẹ nở một nụ cười. Một nụ cười bình thảm.
* Reng*Reng*Reng*
- Alo ạ? - Nó nghe thấy tiếng chuông của một số điện thoại lạ có chút hơi thắc mặc hỏi.
- Alo, tôi đây! Đã chuẩn bị đi nhận lớp chưa hả? Đi đi để tôi gọi cho hiệu trưởng trường dưới đó nhé. Cố lên em, mạnh mẽ lên! Tuần này em qua ngủ với mẹ nhá? Mấy hôm rồi tôi thấy em có vẻ không ổn! - Lam nhẹ cười lo lắng nói.
- Có mệt không? Em chuẩn bị rồi! Ra khỏi tỉnh này chưa mà đã gọi thế nàng? Mà mấy nay em ổn mà, có gì đâu? - Nó nhẹ cười động viên Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...