Chap 36: Có lẽ em chẳng đủ dũng cảm ấy!

309 18 1
                                    

    Ngày hôm hôm sau đó, khi Ty đi học về. Nó nhìn thấy Lam đang nằm ngủ quên mất trên chiếc bàn làm việc với đống sách vở. Nó nhẹ nhàng cởi bỏ cặp sách rồi bước tới khoác nhẹ lên người Lam chiếc áo, nó cúi xuống nhìn Lam tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt đó làm cô tỉnh giấc mở mắt ra nhìn nó. Đôi mắt của cô có chút long lanh nhưng nhanh chóng hoá lạnh lùng, cô ngồi thẳng lại định hình mọi thứ rồi mở những trang sách ra làm việc thì thấy đôi tay nó giữ lại.

- Tránh ra, không thấy tôi không việc sao? - Lam nói với giọng lạnh lùng có chút khó chịu.

- Sao nay bae không ra đón em nữa hả? Giận gì sao? - Ty thấy thái độ có phần khác lạ của Lam liền đặt câu hỏi.

- Ăn rồi nghỉ đi tối còn đi học! - Lam vẫn nhìn thẳng vào đống sách vở mặc kệ cho nó ôm lấy sờ soạn.

- Sao vậy? Nay chị....- Ty bắt đầu cảm thấy sự lạ lùng đó đang được thể hiện rõ hơn.

- Đừng hỏi nữa. Tôi phải làm! - Lam đưa tay lên ra hiệu cho Ty dừng lại. Cô dùng đôi mắt nghiêm túc có phần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nó.

- Hôm nay sao thế? Có chuyện gì không vừa ý thì nói em để còn giải quyết nào? - Ty nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Lam rồi lấy tay gấp lại đông sách vở cô đang làm và kéo nhẹ người cô sang phía mình.

- Em......- Lam có vẻ tức giận định quát lớn nhưng bị ngăn lại.

- *Chụt* Chị không ổn sao? - Ty hôn nhẹ lên đôi môi đó rồi đặt hai tay lên đôi vai đó ấm áp nói.

- Em xem đi! - Lam nói rồi lôi ra chiếc điện thoại với một video có sẵn.

* Trong đoạn video đó là hình ảnh Ty đang nói chuyện với một người bạn một cách thân mật. Nhưng lại nói về chuyện giữa Lam và nó.

- Ty này, mày yêu cô ấy sao? Liệu có tương lại? - Người bạn ấy khoác vai Ty hỏi.

- Ừ, tương lai? Tôi không biết sau này sẽ thế nào, không nói trước được điều gì. Nhưng được ngày nào, tôi trân trọng ngày đó! - Ty nói một cách nghiêm túc trân thành.

- Mày nghĩ mày đủ tư cách ở bên cô ấy không? Người ta lớn hơn mày mà. Tương lại của cả hai người dài mà. Sao không tìm người khác phù hợp hơn? Mà sao cũng không để cô ấy có cơ hội bên cạnh người phù hợp hơn? - Người bạn thân ấy quay sang đặt câu hỏi.

- Ai xứng đáng với tôi? Tôi xứng đáng với ai? Tôi biết phải làm sao? Nhưng.......nếu có ngày hoặc sau này cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn, thì tôi sẵn sàng lùi lại một bước để cô ấy có được. Và bây giờ cũng thế, tôi luôn để cô ấy có cơ hội tới với người khác tốt hơn mình. Vì......tôi thương họ mà! - Ty cùi mặt xuống chậm chậm nói. Trong lòng có rất nhiều suy tư.

- Đừng để mọi thứ đi quá xa! - Người bạn ấy nói.

.......................*

- Chị......ai gửi cái này cho chị? - Ty xem xong có chút thắc mắc.

- Không quan trọng! - Lam nói đôi mắt ấy đỏ lừ. Cô quay người sang hướng khác.

- Thực ra.... - Ty đang định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ