Và em đã đi...... ( Chap dài)

266 17 3
                                    

Trước ngày đi học, nó có gặp cô ấy ở ngoài đường, cô ấy đã giữ nó lại dùng những lời nói khiến nó có chút vấn vương. Nhưng tất cả chỉ tóm gọn và kết thúc với câu trả lời của nó...

- "Đoạn đường sau này, em sẽ để cô đi cùng với người con trai mà cô muốn....., em phải đi rồi, đi tìm lại bản thân của mình ngày trước, ngày mà cả em và cô đều không biết tên của nhau.... Em trả cô về tự do, trả cô về những giấc mơ, trả tất cả lại cho cô đấy. Em không sao, nhưng có lẽ..... "không sao" ấy nghĩa là đã đủ đau đớn rồi! Tạm biệt! - Ty nắm lấy bàn tay ấy, đôi mắt nó đỏ lên, hàm răng cố cắn chặt lại để ngăn nước mắt không chảy ra. Tim nó đã thắt chặt lại, nó lấy lại bình tĩnh cố tỏ ra bình thản giọng nói chất chứa đầy những nối đau đớn tới quằn quại được cất lên từ đáy lòng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt người phía trước nói. Có lẽ, niềm tin của nó đã chết.

Có cuộc tình cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh băng giá nhưng lại gục ngã trước mùa xuân tươi tắn một cách thê thẩm đó......... Cứ chết lặng như thế mấy ngày cũng đã qua, đã tới lúc nó phải khởi động lại và tới trường để tiếp tục việc học. Nhưng bất ngờ vào tối hôm trước ngày nó quay lại trường thì nó đã quyết định quay lại nhịp sống thường nhật. Nó quay về nhà ba mẹ ăn cơm cùng với họ vào tối đó một cách vui vẻ cho tới khi....

- Ba mẹ, nay con ngủ ở đây nhé! Con mệt quá ngại về nữa! - Nó vội vàng lên phòng mà để quên điện thoại dưới bàn ăn.

- Lanh.......Lanh ơi quên đồ này! - Ba nó đang cầm cuốn sổ bận công việc nhìn thấy thế liền nhắc nó.

- À, ba sạc giúp con cái điện thoại với! - Nó nói rồi mệt nhoài bước vào phòng của mẹ nằm xuống một cách mệt mỏi.

Có lẽ đã mấy ngày đầy u ám nên nó muốn tìm cho mình một chút bình yên và ấm áp nên đã tới phòng của mẹ nằm, hôm đó có vẻ rất mệt mỏi, nó nằm lên chiếc giường cởi bỏ giầy dép ra và thiết đi ngủ lúc nào không hay, nó cảm nhận được sự ấm áp bấy lâu mà mình không có trong căn phòng này. Thật thoải mái....

- Cái con nhóc này............ Lanh........ có...... tin nhắn......từ..........cái gì đây Lanh? - Ba nó lẩm bẩm hỏi.

- Sao vậy anh? - Mẹ nó thấy điều bất thường trên nét mặt đó của ba nó liền chạy tới hỏi.

- Ôi trời ơi........... Cái gì đây? Trời ạ! Ba nó có vẻ hốt hoảng, ông sững người lại, cầm điện thoại nó từ từ bước xuống chiếc ghế gần đó có chút bất an.

- Sao vậy anh? Nó sảy ra chuyện gì à? - Mẹ nó lại lo lắng thắc mắc hỏi.

- Lanh nhà mình.............. Nó không ổn rồi. Anh biết tại sao nó dạo này thật thất thường rồi, anh biết vì sao nãy nó hỏi anh xin chuyển trường các thứ rồi......! - Ba nó cau mày nói.

- Nó đang gặp vấn đề gì sao? Em thật vô tình khi không quan tâm nó! - Mẹ nó ngồi xuống cạnh ba nó hỏi.

Và điều gì tới cũng tới, ba mẹ nó biết mọi thứ trong tình cờ, ngay lúc đó, ba mẹ đã chạy lên phòng muốn thấy nó, ôm nó vào lòng vì suốt 16 năm qua đã để nó chống chọi mọi thứ một cách độc lập. Họ cũng đang rất nóng trong người và muốn làm rõ sự việc, nhưng nhìn nét mặt ủ rũ, mệt mỏi của nó họ lại chẳng đành làm nó tỉnh. Ba nó lặng lẽ bước lại gần đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng kêu mẹ nó đóng cửa đi ra. Ở dưới căn phòng khách đó là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt và đầy căng thẳng, nét mặt của họ đã tối sầm lại, họ lo lắng và bất an tới tột cùng. Ba nó đang cố gắng ngồi đọc lại những tin nhắn trong điện thoại nó của nó và hai người kia. Ông căm phẫn tới tột cùng, đôi mắt ông đỏ lừ lên, ông nghiến chặt lấy hàm răng của mình đầy phẫn uất. Còn mẹ nó lặng lẽ ngồi cạnh, động viện và muốn tìm hướng giải quyết cho nó. Đối với một bậc làm cha làm mẹ, ai cũng sẽ rất khó chịu nên con mình gặp trường hợp như thế này. Nhưng họ lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bất ngờ trước cách ứng xử của con mình, ba mẹ nó không tin vào sự bình yên và bình tĩnh hàng ngày của nó, họ cũng không tin được sự lạnh lùng mà nó đã học được trong đôi mắt khi nhìn những nhịp sống hàng ngày của hiện tại.

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ