Ngày hôm đó....
Cả ngày hôm đó, Lam chẳng tìm được Ty. Cô đã cố gắng tới trường, tìm từng nơi mà Ty hay tới, nhưng cũng chẳng thể gặp được Ty, sự lo lắng làm mờ đi nét tập trung của cô. Cô bước lên mục giảng với sự lạnh lùng hơn, cô chẳng có cảm xúc với thứ gì cả. Ngày hôm đó thật sự rất nhạt nhẽo. Trong lòng cô, niềm tin vẫn sống mãnh liệt đâu đó. Cô vẫn còn hy vọng, vẻ mặt của cô hiện rõ sự lo lắng để lạ lùng.
- Lam, em sao vậy? Hôm nay em không khỏe à? - Thầy Hạ thầy cô ngồi thẫn thờ góc phòng liền tới hỏi.
- À......không, em vẫn ổn! - Cô nhẹ nhàng nhìn thầy Hạ nói.
- Em lo lắng cho Ty phải không? Con bé không sao đâu, sáng nay anh gặp nó. Nó còn bảo chúc cho mình hạnh phúc rồi khen mình và dặn dò anh phải đối tốt với em đấy! Chắc tối qua con bé có chút hiểu lầm gì đó! Sáng nay anh thấy nó bắt taxi đi đâu đó đấy! Chắc con bé vẫn ổn mà em, vì anh thấy nó vẫn cười nói vui vẻ lắm mà! - Thầy Hạ vỗ vai Lam rồi cười nói.
- Anh nói gì cơ? Sáng nay anh gặp con bé sao.............? Anh không hiểu được đâu, con bé đang đau lòng lắm đấy! - Cô ngạc nhiên nói và cảm thấy nhói lòng khi nghe thấy những điều đó.
- Em sao thế? Hình như em và Ty có tình cảm gì đó với nhau phải không? Anh thấy em khá quan tâm với Ty - Thầy Hạ thắc mắc.
- À, em có thiện cảm với con bé, và em rất thích nó, nó bỏ đi vậy. Em thấy lo quá! - Cô Lam nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng nói.
- Em yên tâm đi, nó đi rồi sẽ về thôi mà, yên tâm. Cần gì em nói với anh nhé! Vào tiết rồi kìa em. - Thầy Hạ lại nở nụ cười thân thiện có phần động viên Lam mà nói.
- Vâng, anh lên lớp đi. Em hết tiết rồi. - Cô Lam nói rồi lấy đồ bước ra khỏi cửa phòng với sự lạnh lùng hiện rõ.
Vừa bước ra tới phòng Lam chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại và tìm tới cô giáo chủ nhiệm của Hy và Ty. Cô muốn hỏi chút việc, gương mặt cô lại bắt đầu tràn đầy hy vọng.
----------------------------------------
Tại một căn phòng nhỏ của trường:.....- Chị ơi, chị có thể cho em biết về nhà của em Hy lớp chị được không ạ? - Lam chạy thật nhanh tới căn phòng có một người đang ngồi bận rộn với sổ sách nói.
- Đây em, em ấy ghi rõ trong chỗ này này em! - Cô chủ nhiệm nhìn một nữ thần của trường, tay lục vội đống hồ sơ trong tủ rồi mau lẹ rút ra một tờ giấy đưa cho Lam và nói.
- Dạ, em cảm ơn ạ! - Cô sau khi đọc hết thông tin, liền đứng dậy mỉm cười nói.
- À em làm gì đấy? - Cô chủ nhiệm lớp Ty nhẹ nhàng nói.
- À, em cần một số thứ ý mà! Đấy em gửi chị. Em cảm ơn nhiều ạ! - Cô đọc thật kĩ nhưng thông tin trong đó rồi đưa lại tờ giấy cho cô chủ nhiệm và nói.
- Ừm, không có gì đâu em, có gì thì cứ bảo chị, chị giúp cho! - Cô chủ nhiệm nở một nụ cười thân thiện và nói. Giọng nhẹ nhàng.
- Em xin phép! - Lam nhìn cô chủ nhiệm của Hy nói rồi bước ra ngoài luôn.
Xong xuôi, cô tới chiếc xe thân thương của mình và phóng thật nhanh tới địa chỉ của Hy với lòng tin muốn gặp được người mình yêu và dành lại tình yêu của đời mình. Chiếc siêu xe thuộc giới giàu có được Lam lái một cách thuần thục làm cho ai nhìn thấy cũng phải nể phục. Cô mau chóng tới địa điểm mình hướng tới một cách nhanh nhất có thể.
Sau một hồi tìm kiếm, chú ý thì cô đã tìm được địa chỉ mình cần, cô liên tục ấn chuông và thật bất ngờ khi mọi công sức cô bỏ ra đều không phải vô nghĩa. Trước mắt cô bây giờ là một bóng hình quen thuộc, tuy có chút nhợt nhạt đi vì sự mệt mỏi nhưng điểu đó làm cho tim cô rít lên từng cơn đau. Cô vội nấp mình vào gốc cây gần cánh cổng kia và quan sát bóng dáng quen thuộc kia bước tới gần. Thời cơ đã tới, là lúc mà Ty đã bước ra khỏi cổng để coi ai bấm chuông. Cô biết hôm nay căn nhà này chỉ có mình Ty vì Hy nay đã tới trường học rồi. Cô không thể cầm lòng, vội chạy tới ôm chầm lấy Ty mà khóc. Cái ôm đó thật chặt, thật ấm, thật đầy yêu thương nhưng lại có người cảm thấy không xứng đáng.
- Chị làm gì ở đây vậy? Mau về đi, chúng ta không còn gì đâu chị à! - Ty lạnh lùng đứng đơ người nói.
- Em à, tôi nhớ em. Đừng bỏ đi nữa, mình làm lại nhé! - Cô với lấy tay Ty nắm thật chặt nói.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, như thế là đủ rồi. Cô không thấy em tăm tối sao? Cô nên buông tay em và về đi, chúng ta không còn gì đâu! Thứ tình cảm đó, em nghĩ nó chỉ là nhất thời thôi. Chúng ta không nên đi quá xa. - Ty quay lại nhìn cô và nói.
- Tôi xin lỗi, là do em không tin tưởng vào tình cảm của tôi phải không? Tôi và thấy Hạ không có gì đâu, tôi và thầy ấy chỉ là bạn thân của nhau thôi. Xin em hãy quay lại đi, chẳng phải chúng ta vẫn rất hạnh phúc sao? Em nói em tăm tối, nhưng em à! Đối với tôi em là ánh sáng của đời này! - Từ giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô bước tới ôm lấy Ty và nói.
- Cô à, đối với cô là thế. Nhưng hay nghĩ khách quan đi, thầy Hạ là người tốt, thầy ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Cô không cần thương hại em đâu, cô hãy quay về với thầy ấy đi. Phần còn lại.......thời gian sẽ xóa nhòa nó! - Ty nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, nó cố nén nỗi đau vào trong lòng. Tất cả sự tổn thương, gục ngã, đau đớn đều được giấu gọn một góc nhỏ trong con tim yếu ớt kia của nó. Kìm nét tất cả lại, nó cố nở một nụ cười thân thiện rồi nói.
- Tôi yêu em và tôi chỉ yêu em! Xin em hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi thật sự không muốn mình rời xa. Quay về với tôi nhé! - Cô nhìn Ty với đôi mắt buồn, cô hiểu nó đã đớn đau cỡ nào, và cô không muốn mất nó nữa.
-Thôi được rồi! Cô về đi, mai mình gặp sau. - Ty nói rồi quay người bước vào trong nhà bởi con tim kia đang dần rỉ máu.
- Em không về với tôi sao? Không cho tôi cơ hội làm lại sao? Em nỡ nhìn ta tan vỡ sao? - Lam chạy tới cất tiếng nói.
- Về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho chị một cơ hội! Về tới nhà thì gọi cho tôi.- Ty quay lại mỉm cười nhìn Lam nói, đôi mắt đã đỏ hoe lên, nhưng lòng vẫn chấp nhận tha thứ.
Lam nhìn Ty nói, lòng có một chút buồn nhẹ nhưng sự vui mừng khi đã chinh phục được con người kia quay về đã lấn át đi những suy tư và chút buồn kia. Cô bước ra xe và đi về với một tâm trạng thoải mái hơn, trong đầu đã chuẩn bị lên những kế hoạch dành cho cả hai.
----------------------------
Chap nãy cũng vậy, tôi viết nó khi người không tỉnh táo, xin mọi người thông cảm ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Historia Corta(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...