Những ngày tháng thích nghi đó với nó là một cảm giác và trải nghiệm thật khó quên, điều này sẽ đi theo nó mãi mãi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được khi sự vô tâm, thờ ơ của xã hội và gia đình đối với một đứa trẻ như nó được đẩy lên đỉnh cao. Nó không có bạn, không có ai để chia sẻ một chút cũng không. Nó muốn nói chuyện nhưng chẳng ai lắng nghe nó cả. Nó đã phải đối mặt với những đả kích rất lớn từ môi trường xung quanh khi luôn cứng rắn tạo khoảng cách cũng như giữ vững thái độ lạnh lùng thẳng thắn khiến nó không được lòng mọi người.... Những ngày tháng trôi qua với nó thật nhiều bỡ ngỡ và thách thức.
*Ngày thứ 10 ở môi trường mới*
- Lanh, tôi không cần biết kết quả trước đây em như nào, em là ai, con nhà nào. Tôi thật sự không thể chấp nhận cái kiểu học sinh như em. Em không hoà đồng với lớp, học bài trên lớp cũng không ghi bài, cô hỏi không nói, bài giao về làm sai cô chữa không sửa là thế nào? Con gái gì chểnh mảng vậy? - Giáo viên toán bước xuống cầm quyển vở của nó lên xem rồi gắt gổng nói. Xung quanh lớp bắt đầu có những tiếng suy xét to nhỏ.
- Vâng, thưa cô. Em xin lỗi! - Nó chỉ lạnh lùng đáp lại, vì vốn bản thân nó rất cứng rắn với những quan điểm riêng của mình về việc học hành. Nó một khi không hiểu trên bảng đang là cái gì thì chắc chắn sẽ chẳng ghi vào vở.
- Xin lỗi thôi à? Về chép ngay lại nhé, hôm sau mang vở lên cho tôi kiểm trả. Bây giờ học đã kém rồi còn lười thì làm sao? Cô đã nói rồi, không hiểu chỗ nào hay thắc mắc gì thì hỏi cô, không thì hỏi các bạn. Các bạn trong lớp thì hoà đồng chứ có phải sao đâu? - Cô trống tay lên bàn nó, cúi xuống nhìn rồi nói.
- Vâng, em cũng nói cô khi em vừa tới là phần kiến thức đầu chương em chưa được học nên không hiểu được mấy bài này, em nhà xa và cũng không lên lạc được với bạn nào để hỏi cả. Cô cho em thêm thời gian để tự học. - Nó nhẹ cúi đầy không nhìn lên nói.
- Mấy cái bài con con này mà cũng không biết làm à? Học hành kiểu gì thế? Vậy sao trên kia điểm cao thế? Kém vậy? Mấy bài này chỗ nào không hiểu thì phải hỏi các bạn chỉ cho chứ! - Cô nói với giọng đầy mỉa mai, đôi mắt liếc nhìn nó rồi bước lên mục giảng chuẩn bị tiếp tục dạy.
- Vâng! Cảm ơn cô! - Nó nhẹ nói rồi quay ra ngoài nhìn cửa sổ thở dài. Trong đầu nó chật cứng những suy tư và nỗi buồn khó phai ôm chặt lấy tâm can.
- Này, sau đừng nói như thế. Các cô ghét đấy, các cô không thích thế đâu. Đừng như vậy. - Một người bạn ngồi cạnh nó nói nhỏ với nó.
- ...............- Nó im lặng quay sang nhìn lên cô ấy, đôi bắt chẳng chút cảm xúc nào cả. Nó thở dài.
- Sao? Không viết bài đi còn ngồi đó mà nhìn. Học hành tút tớt, vớ vẩn. - Cô chừng mắt lên nhìn nó giọng thách thức nói.
- Vâng! Em đang cố gắng. - Nó nhẹ nói rồi cầm bút lên. Nhưng bản thân nó thực sự chẳng còn biết được điều gì nữa cả. Nó như một con robot ngồi cặm cụi chép những thứ có sẵn mà không một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nó hiểu thời gian tới sẽ là một sự chà đạp lớn mà nó phải vượt qua.
- Này, nói thật. Em học được thì học, không thì thôi, nghỉ đi, nghỉ ở nhà đi, về nhà mà chơi, đi học làm cái gì? - Cô lại tiếp túc muốn đả kích nó thêm vài câu nữa. Cô bước xuống gần nó nhẹ nhẹ liếc nhìn rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...