Hôm đó, nó và cô ấy đã đi uống nước và trò chuyện một chút. Nó cũng khá thoải mái nhưng luôn trong tâm thế phòng thủ.
- Em ở một mình từ khi nào? - Cô ấy có hỏi.
- Em ở từ năm em học lớp 3! Em từ nhỏ ở với bà. Lớp 1 khi em với chập chững, ba mẹ sinh em thứ hai rồi qua nước ngoài luôn. Còn lúc em học lớp 3, bà bệnh nên qua với ba mẹ luôn! - Nó chậm chạp nói.
- Buồn không? - Cô ấy nhẹ hỏi.
- Không, em bình thường! - Nó giữ giọng lạnh lùng.
- Thật sao? Em mạnh mẽ hơn cô thưởng đấy. - Cô ấy ghé sát vào nó nói.
- Vậy.....nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm gì? Khóc? Buồn rầu? Rồi mọi thứ có khác không? Một mình ai chẳng buồn, nhưng......em quen rồi! - Tôi nhìn sang cô ấy, đôi mắt luôn nghiêm nghị nói.
- Ưm.......có cô đây! - Cô ấy kéo tay tôi nói.
- Không, em quen một mình rồi. Em thực ra cũng không cần ai, em biết em còn phải như này rất lâu nên em không muốn mình vì ai mà mất đi cái mạnh mẽ đó! - Nó vẫn giữ nguyên nét mặt ấy. Thấy cô ấy đưa tay lại, nó vội cầm lấy ly nước nói.
- Có vẻ lạnh lùng nhỉ? Mà này, Lam là ai? - Cô ấy cười nhìn nó nói.
- À, cô ấy sao? Là người cất giữ trái tim em! - nó có chút mơ hồ nói.
- Thế cơ à, tim em, em phải giữ chứ sao lại để ai? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? - Cô ấy có chút hơi trầm nói.
- Cô ấy là chỗ đặt niềm tin được! - Nó nhìn sang cô ấy nói một cách dứt khoát.
- Em cô đơn với cuộc sống thì không nên dính vào tình yêu. Nhất là ở tuổi này. Không đùa được đâu. - Cô ấy cầm lấy ly nước nói.
- Không sao, tổn thương sẽ làm em lớn! Nếu cô ấy bỏ, em chắc sẽ tổn thương, nhưng cô ấy khác, cô ấy cũng đã từng vậy, còn bây giờ em có thể yêu, có thể vấp ngã. Không sao cả. Em quen rồi! Điều đó cũng thú vị. Nhưng tim em trai sạn rồi! - Nó nhìn ra ngoài cửa nói.
- Trai sạn??? Thử không? - Cô ấy cười lên nói.
- Không phải lúc này thưa cô! Em luôn nghĩ sau tất cả những gì làm mình tổn thương, em luôn có tư tưởng cách tốt nhất để không bị bỏ rơi đó là hãy rời đi trước! - Nó đập nhẹ lên và cô ấy nói.
- Đi thôi, tới giờ chiếu phim rồi! Em có vẻ lớn hơn tôi tưởng! - Cô ấy đứng dậy kéo tay nó. Cái kéo tay nhẹ nhàng luôn làm nó có chút chững lại với những kỉ niệm trong lòng.
Cứ như vậy, hôm đó, nó và cô ấy đã coi một bộ phim xong. Khi về nhà lúc đó cũng là 8h hơn rồi. Cũng khá muộn và đường khá tối. Nó có chút nghĩa khí và cũng thể hiện một chút gì đó đã được học hỏi từ hai mối tình trước.
- Nếu cảm thấy xa, cô có thể ở lại nếu muốn! - Tới lúc ra về, nó nhìn cô ấy rồi nhẹ nói.
- Thế sao? Ở được à? - Cô ấy cười hỏi lại.
- Không, chỉ nói thế thôi ạ! Nhà đó không phải ai ở cũng được! - Nó giữ nguyên nét mặt ấy ngồi lên xe.
- Nói như thật vậy! - Cô ấy vỗ nhẹ lên đùi nó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...