Ngày hôm đó thật tồi tệ, nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế, nó chưa từng nghĩ tình yêu chớm nở đó lại tan thật nhanh như vậy. Thật đáng đau lòng. Con người nó vẫn đang cố gắng kiên cường trước mọi thứ mà cuộc đời đã trao cho nó. Có lẽ....những thứ ấy rất đau, nhưng điều đó đã khiến nó trở nên mạnh mẽ, lần lì, và hiểu chuyện. Mọi cảm giác tổn thương đối với nó thật khó để có thể nuốt ngược lại. Nhưng nó đâu còn ai bên cạnh để than thở? Đâu còn ai bên cạnh che chở. Nó chỉ có thể mạnh mẽ...
- Ty, nay ở nhà với tôi nhé! Nay ngày nghỉ của tôi. Em có vẻ không ổn! - Một giọng nói vang lên bên tay nó.
- Lại......là cô sao? Đừng tới gần tôi! - Ty mở mắt ra nhìn, lại là một người phụ nữ quen thuộc.
- Thôi nào, nếu qua không có tôi, chẳng biết còn em không? - Cô ấy nhẹ bước tới ngồi bên cạnh chiếc giường.
- Sao cô không để nó chết đi? Ai cho cô bước vào đây? - No gắt lên nói. Rồi nhìn quanh, là căn nhà của Lam
- Thất tình sao? Mấy bức tranh đâu rồi? Cô gái mạnh mẽ có ngày bị quật ngã tới mức thế này sao? - Cô ấy nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa tay sờ nhẹ lên trán nó rồi từ từ nói.
- Không phải việc của cô. Cảm ơn đã quan tâm, để tôi yên! - Nó lạnh lùng nói.
- Thôi nào nhóc, tôi không quan tâm em thì còn ai nữa? - Cô ấy tiếp tục nói.
- Tôi không cần, ai cho cô nhặt nó lên? - Nó nhìn thấy chiếc áo khoác của Lam đang được treo gọn lên phía góc tưởng liền lớn tiếng nói.
- Bình tĩnh lại nào! Tình cảm mà, ở tuổi của em, làm gì có ai đi với nhau mãi. Không có tình đầu sao có thể chọn đúng người sau này. Đừng trách tôi nữa. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, thấy học sinh mình nằm vật vờ bên đường, tôi cần có trách nhiệm chứ? - Cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng điều đó lại một lần nữa làm nó nhớ lại những ngày đầu gặp Jun.
- Xin lỗi, nhưng tôi cần không gian riêng. - Nó lặng thầm nói.
- Chuyện của em, trong cơn say đêm qua của em tôi nghe đã hiểu. Nhưng em ơi, con người mà, đều có những cảm xúc, cảm giác không nhất định, nó luôn thay đổi theo từng khoảng thời gian. Hãy trưởng thành nên nào, đừng vì chút cảm xúc mà làm em gục ngã. Em lạnh lùng, badboy trông cũng quấn hút mà. Thiếu gì ngoài kia đầy người theo...! - Cô ấy cười an ủi nó rồi phân tích.
- Cô thì biết gì chứ, cô nghĩ sao về một người đã từng hy sinh vì tôi. Yêu thương tôi vô điều kiện, muốn tôi luôn luôn phải ở cạnh. Và thực sự đã rất cần tôi. Chỉ trong vài ngày cách xa lại thay đổi rất nhiều? Tôi không tin! - Nó gắt lên nói. Giọng có chút ồn ồn do bia.
- Em à, ngây thơ quá. Do cuộc sống thôi. Đôi khi do em chưa va vấp nhiều nêu không biết. Thực ra thì......cũng có thể do cô ấy đang làm ăn gì đó nên mới thế. Trong làm ăn thái độ và quan hệ quan trọng lắm. Nhưng nhóc này, em không thể gặp cô ấy và dứt khoát sao? Có thể em hiểu lầm mà. - Cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy có vẻ là một người hiểu chuyện.
- Thì......à không. Chẳng còn gì phải gặp cả. Quên đi! Cảm ơn cô vì đã quan tâm. - nó ngồi trên giường suy nghĩ một chút vì những gì cô ấy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Conto(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...