Tối hôm đó, tại nhà của Lam. Cô đang bận rộn với đống sách vở chuyển bị cho ngày mai đi học thì trong bếp bỗng lan tỏa đâu đó ra một mùi hương của đồ ăn.
- Lam yêu rấu ơi? Chị làm gì vậy? - Cô háo hức chạy xuống bếp.
- Yêu yêu cái mặt em ý. Mau dọn đồ đi! Tui sắp ra luôn nè! - Lam đảo đảo thứ đồ ăn trên chảo nói.
- Ok baby!- Cô cười ra dọn đồ.
---------------------------
Ăn xong, họ rủ nhau đi chơi. Lam chở cô đi khắp nơi của thành phố cuối cùng họ dừng chân lại trên 1 thảm cỏ ven sông. Họ ngồi cười đùa trêu chọc nhau. Cùng nhau thầm thì đủ mọi số chuyện vui buồn.
- Lam ơi, gia đình chị đâu? - Cô hỏi.
- Họ đang bên nước ngoài rồi! Đất khách quê người em ạ! - Làm nhìn cô với ánh mắt đồng cảm.
- Vậy chị có bạn trai chưa? Chị sống ở đây lâu chưa? - Cô hỏi tiếp.
- Chưa, chị mới ra Bắc vài tháng. Không khí ngoài này có vẻ lạnh hơn. Chị chưa kịp thích nghi.- Lam cười hiểu ý cô.
- Vậy là em có cơ hội rồi! - Cô tươi hơn nói vu vơ.
- Haha, chắc chị ko thích nghi được nên chắc vài bữa nữa chị về lại miền Nam. - Lam thấy cô nói vậy liền phản lại coi thái độ sao.
- Ko đâu, em nghĩ mình đủ ấm để có thể làm ấm cơ thể của chị. - Cô cười gãi đầu.
- Em gầy vậy làm sao mà ấm được? - Lam nói.
- Gầy mới ấm. Cơ thể em có thể ko ấm. Nhưng em có một trái tim đủ ấm để sưởi ấm cho chị! Vì thế, nếu lạnh chị lạnh em đã có 1 vòng tay đây rồi! - Cô quay qua khoác tay lên vai Lam nói.
- Vậy mùa hè? - Lam tiếp tục làm khó.
- Mùa hè chị chỉ cần lên giường nằm cởi hết đồ ra em sẽ ngồi quạt cho chị! Haha - Cô cười nhìn Lam ánh mắt gian tà.
- Thôi thôi ko cần nữa! Người đâu mà gian vậy? - Lam ngại ngùng.
- Chỉ với chị! - Cô lại kéo Lam tựa đầu lên vai mình.
Hai người bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và chút ngọt ngào giữa cả hai. Họ cảm thấy thoải mái vui vẻ khi gần nhau hơn. Cứ thế thong thả họ nắm tay nhau đi dạo dắt tay nhau đi chơi và cùng nhau nô đùa hồn nhiên.
Sau khoảng thời gian vui vẻ mới đầu đó thì cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Họ phải về phòng ngủ. Điều bất cập bây giờ là họ phải ngủ thế nào? Nên ngủ riêng hay chung nhỉ? Câu hỏi mà cả hai đang đặt ra trong đầu.
- Ty, em muốn ngủ ở đâu? Hay nhà chị có hai phòng đó! Nếu ko em qua phòng đó ngủ nha! - Lam cũng có chút muốn ngủ chung với cô dù sao cũng là con gái với nhau mà. Nhưng ko được cô ko thể làm thế.
- Vâng, nếu chị muốn! - Cô vẫn cười tươi bước lên phòng.
- Ừm, vậy em ngủ bên đó nha, chị ngủ bên này! Nhớ ngủ sớm mai còn đi học! Chúc em ngủ ngon! - Cô chỉ tay sang phòng mình nói.
- Okok, chị cũng vậy! - Cô nói rồi chạy lên phòng.
Cô chẳng hiểu sao cô lại cứ có cảm giác hụt hẫng trong lòng. Cô cảm giác lạ lẫm khó hiểu. Nằm lên chiếc giường nó rất êm ái, thoải mái nhưng sao tâm trạng thì chẳng giống chút nào cả. Cô cảm thấy thiếu vắng và xa lạ. Nhưng vẫn cố phải ngủ.
Còn về phần Lam, cô về phòng thay đồ tắm rửa rồi lên giường ngủ. Thật ngon lành và thoải mái. Lam thì do ở đây ngủ cũng đã quen rồi, cô chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chẳng hay biết rằng bên kia có người đang trằn trọc khó ngủ. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Căn nhà phẳng lặng, yên bình. Trong hai căn phòng thì hai nhật vật cuối cùng cũng đều ngủ yên hết rồi cho tới nửa đêm. Lam tự nhiên khát nước, cô muốn xuống nhà tìm nước. Lam nàng đi ngang qua phòng của nàng cảm thấy có chút tò mò nên đã mở cửa nhìn vào. Nàng bước tới gần cạnh giường lấy chiếc điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên chút rồi tận tình kéo chăn lên đắp cho cô. Vừa kéo tới vai, cô bỗng tỉnh dậy và theo phản xạ tự nhiên cô nhạy bén nhảy lên đẩy người kia xuống rồi ngồi lên. Lam giật mình liền với tay bật lấy cái đèn cạnh bàn để cô nhìn rõ.
- Ơ, là chị? Chị qua đây? - Cô ngại ngùng hỏi.
- Xuống khỏi người tui mau! Em muốn đè tui chết ra đây à? - Chị hét lên, làm cô phải xuống.
- Em...em xin lỗi! Em ko cố tình! - cô xuống ngồi bên cạnh Lam cúi mặt xuống nói.
- Không sao! Tui khát nước nên đi xuống nhà uống, qua phòng đắp chăn cho em thôi! - Lam cười nói.
- vậy để em xuống lấy! - nói rồi cô chạy xuống nhà luôn mặc kệ cái chân đau đớn của mình đang nhức nhối.
- Trời có cần vậy ko? Ủa mà chân em đau mà? - Lam ngồi nói thầm thì nhận ra cô mới bị gãy chân.
........
- Em có cần phải vậy ko?- Lam kéo cô ngồi cạnh hỏi.
- Chỉ cần là chị thì em auto sẵn sàng! - Cô cười nói.
- Được rồi, nằm xuống đây! - Nói rồi Lam kéo cô nằm xuống và ôm cô ngủ.
-.........??? - Cô ngạc nhiên.
- Tui thấy em giỏi võ đấy! Nằm đây ngủ cùng có gì còn bảo vệ tui! hihi - Lam cười rồi ôm cô vào lòng mình chặt hơn mà chẳng hay biết cô đang sắp chảy máu mũi rồi. Cũng phải, cô bị ép gương mặt baby của mình vào sát đôi ngực khủng trước mặt kia nữa. Làm sao cô có thể ngủ được? Cô sắp nghẹt thở rồi!
- Lam ơi? Hãy trao cho em! - Cô ngốc đều lên nói nhỏ.
- NGỦ!_ Lam thả lỏng cô hơn và đưa ra quyết định vững chắc. Phải có liêm sỉ, nhất định phải giữ liêm sỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Короткий рассказ(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...