Buổi tối vào cuối tuần đó, Ty và Lam đã cùng nhau ra ngoài, họ vui vẻ và hết sức thả lỏng với nhau. Họ làm những điều mình thích, chơi những trò chơi mình muốn và đi ăn, mua sắm cùng nhau. Cuối cùng họ chọn dừng lại ở một dòng sông gần công viên...
- Lam này, liệu chị có thể đợi không? - Ty nhìn sang Lam đang vui vẻ bên mình rồi bỗng hỏi.
- Không đợi em tôi đợi ai? - Lam cười nhẹ một cái nói.
- Có nhiều người tốt hơn mà, năm tháng phía trước còn dài. Chị đợi em lâu lắm? - Ty vẫn nói một cách tiêu cực.
- Tôi đợi em, bao nhiêu lâu? Đâu quan trọng! Thời gian sẽ trả lời? Không, tôi chỉ cần em bên tôi, và rồi thời gian sẽ làm em quên đi những câu hỏi. Rồi em sẽ tự có được câu trả lời cho mình! - Lam nhìn sang Ty, nét mặt khá nghiêm túc nói.
- Nhưng ........em vẫn rất sợ.....! - Ty hơi bối rối với vẻ ngập ngừng nói.
- Em cứ thoải mái đi, em yêu ai, bên ai cũng được. Tôi không trách! Em sợ mình không đủ trưởng thành phải không? Vậy khi nào và thế nào đối với em mới là đủ? Em sợ mình không xứng đáng đúng không? Vậy thế nào em mới xứng đáng? Em sợ mình không đủ mạnh mẽ nữa đúng không? Bên tôi em mạnh mẽ để làm gì? Em chỉ cần yêu tôi thôi. Mọi thứ đều là chuyện đơn giản. Nếu em muốn thời gian, tôi có thể đợi được mà, nếu em muốn trưởng thành, tôi cùng em trưởng thành! Em đừng sợ mấy thứ đó, em chỉ nên sợ sẽ xa tôi thôi. Ngoài ra mọi thứ tôi thừa sức! - Lam nhấc nhẹ một bên lông mày với câu nói của Ty rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng từ từ nói. Giọng cô ấm lên tạo cảm giác an toàn cho nó.
- Chị......thật sự.......sao em có thể gặp được một người như thế? Chị.....em chẳng biết nói gì cả! - Ty ấp úng trước câu trả lời đó của Lam. Nó như nhận ra rằng Lam đã hoàn toàn hiểu được về con người của nó.
- Tôi .........- Lam nói rồi vuốt nhẹ tay nâng cằm nó lên, trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Đôi tay của cô đan vòng lấy ôm chặt lấy nó.
- Đừng..........ở đây là bên ngoài đường đấy! - Ty ngại ngùng trước nụ hôn đó.
- Em còn gì biện mình cho lời từ chối của mình với tôi không? - Lam giọng có chút lăn tăn hỏi.
- Thật sự em không nghĩ sẽ có một người thương em như thế. Nhưng em cũng lại rất sợ điều đó. Em sợ sự kì vọng!.....- Ty lại nhìn ra dòng sông đôi mắt hơi long lanh nói.
- Ha ha, thế đừng yêu. Đừng thương. - Lam chợt quay người ngước nhìn lên bầu trời nở một nụ cười. Một nụ cười đau đớn nói. Đôi mắt ấy lại chất chứa những nỗi lòng. Trái tim ấy một lần nữa bị bóp nghẹn lại.
- Em muốn .......ở bên chị! - Nó nói rồi nhìn sang đôi mắt long lanh đang cố gắng cầm lấy giọt lệ đau đớn kia.
- Ừ, cảm ơn em! - Lam có chút lạnh lùng nói.
- Thôi nào, đùa chút xem những gì chị nói lúc nãy thôi mà. - Ty lại bước sang vòng tay ôm lấy Lam nói.
- Ừ, em đùa chút thôi sao? Khá đau đấy nhỉ! - Lam nhìn sang bên cạnh tránh né ánh mắt nũng nịu của nó nói giọng có chút gì đó không vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Kurzgeschichten(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...