2.

1.4K 188 13
                                    

Sáng hôm sau là thứ 7, Lưu Chương nghỉ một ngày ở studio để đưa Lưu Vũ đi làm hồ sơ nhập học tại nhất trung Bắc Kinh.

Thành tích học tập của Lưu Vũ rất tốt, thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng khi còn ở An Huy cùng với anh họ Tô Kiệt. Lưu Chương tất nhiên không hề lo lắng về việc em trai mình khó thích ứng với hoàn cảnh mới, anh cảm thấy cậu hoàn toàn có thể tự làm chủ được.

Sau khi làm xong mọi thủ tục, anh dẫn cậu đi một vòng ở Bắc Kinh, chủ yếu là mấy tuyến đường sau này cậu sẽ thường phải đi qua.

"Trường của em cách không xa nhà mình lắm, cách hơn 3 cây. bình thường 8 giờ vào học thì em đi từ 7 giờ 30 vẫn kịp. Ở đây có xe buýt công cộng, có chuyến từ đây đến trường." Anh chỉ cho Lưu Vũ điểm xe buýt.

"Hoặc là không cần đi đâu, em leo lên xe Tán Đa bảo nó chở đi cho. Thằng đấy tầm giờ em cũng đi làm, nó đi qua đây. Anh thường sẽ đi làm sớm hơn nó nên có thể không kịp chở em, nhưng mà nếu như được thì anh sẽ đưa em đi."

"Dạ, em biết rồi." Cậu gật gật đầu.

Sau đó anh đem cậu đi xem studio mới của cậu. Studio này là do Tô Kiệt dựng cho Lưu Vũ, thương em quá nên là làm cho em một cái riêng. Trời ơi, hình tượng đại gia An Huy 16 tuổi có studio riêng ngầu khét lẹt. Studio của cậu có tên dễ thương lắm, "Biubiu Studio".

"Chìa khoá đây này, đợt trước Kiệt ca đưa cho anh. Sau này nếu như em muốn đến đây thì có thể đi taxi, hay là có muốn lái moto cho nó ngầu đét không anh dẫn em đi mua." Lưu Chương đứng dựa vào xe ô tô nói với cậu.

"Thôi anh, không cần phiền phức vậy đâu, em cũng chưa có bằng lái nữa, đi taxi là được. Tại vì em cũng chỉ tới đây vào thứ 7, chủ nhật thôi." Cậu lấy chìa khoá từ chỗ Lưu Chương, đeo vào trong chùm.

"Ừm, thế cũng được, lúc nào anh rảnh thì có thể chở em. Đi, anh đưa em đi ăn." Anh gọi cậu lên xe sau đó chở Lưu Vũ đi ăn.

Quán ăn Lưu Chương dẫn cậu đến cách chung cư không xa, là một quán bún ốc. Vừa mới bước vào một mùi hương đặc trưng của bún ốc đã xộc vào trong mũi Lưu Vũ làm cậu bắt đầu thèm chết đi được.

"Quán này bọn anh hay ra đây ăn lắm, rất ngon. Ngồi đi để anh đi gọi đồ nhé." Anh đem cậu tới một bàn ăn nhỏ rồi nhanh ra đầu quầy gọi món.

"Nếu như em có gì không thoải mái nhất định phải nói, không được giấu đâu đấy. Anh mặc dù rời gia đình từ sớm nên không thân thiết với em được như Kiệt ca nhưng mà sẽ cố gắng, thế nên là giúp đỡ anh nhé." Vừa ăn, Lưu Chương vừa nói chuyện với cậu. Anh rời nhà từ sớm, trước cả lúc bố mẹ ly hôn, lúc đó Lưu Vũ mới chỉ bắt đầu tập đi mà thôi, vậy nên không có dịp gần gũi với cậu.

"Dạ, em biết rồi." Lưu Vũ híp mắt cười, nói. Cậu chưa thân với anh mình lắm nhưng mà chắc chắn sau này sẽ thân thiết hơn nữa.

" À còn thằng Tán Đa nữa, nó là người Nhật qua Trung làm việc, tính của nó khá là phóng khoáng vậy nên cái việc vài hôm nó về nhà mà người nồng nặc mùi rượu ấy, thì cứ kệ nhá." Anh tiếp tục căn dặn em trai của mình. Gì chứ riêng thằng đấy là anh phải dặn cậu thật cẩn thận.

"Vâng ạ." Cậu không có ý kiến gì, tất nhiên là đồng ý. Thực ra đối với việc người khác uống rượu hay như thế nào đó cậu không đặt nặng nó.

"Ừm, nhưng mà yên tâm thằng này là người tốt, đi bar gì đấy chỉ để vui chút thôi. Tối nay có muốn ăn gì không, anh gọi nó đi mua." Suy cho cùng thì anh vẫn phải bồi thêm một câu cứu lại hình tượng bạn của mình, không thể nào nói xấu nó quá được.

"Anh à... Em còn chưa ăn xong bữa trưa, chưa nghĩ nổi ra bữa tối." Cậu bất đắc dĩ nói, bát bún của cậu còn một nửa chưa ăn xong, bây giờ hỏi cậu tối ăn gì cậu cũng chịu.

"Vậy muốn ăn gì thì nói, nửa đêm đói quá thì sang phòng Tán Đa mở tủ quần áo nó ra bên trong có đồ ăn vặt, nó chuyên gia trữ đồ ăn trong đó. Vào thẳng không cần gõ cửa." Lưu Chương tích cực truyền bá tư tưởng cho Lưu Vũ bằng một cách rất là hiệu quả.

Sau khi ăn xong anh chở cậu về nhà. Lưu Vũ về nhà không có thói quen ngủ trưa nên về phòng lôi sách ra đọc, còn Lưu Chương tiếp tục ôm cái máy tính đi sửa nhạc.

Đến buổi tối Vũ Dã Tán Đa về nhà, thuận tiện mua ngoài kia rất nhiều đồ ăn đem về. Bình thường hai người bọn hắn rất lười biếng nên hôm nào ngứa tay thì mới nấu ăn còn không đều sẽ úp mì tôm, ăn cho lắm mì vào rồi tha hồ mà đi skincare đầy mặt.

"Lưu Vũ, đến. Ngồi ở đây." Lưu Chương chỉ cái ghế bên cạnh mình.

Cậu nhanh chóng theo lời anh ngồi xuống, tự động chia bát đũa cho mọi người, ngoan đến không thể tả được. Cậu mới ở đây được một ngày thôi mà anh bắt đầu có cảm giác hơi bị tự hào rồi đấy. Được đứa em ngoan để khoe với bạn bè thì ai mà chẳng thích.

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi." Anh nói.

Cả bữa ăn hôm nay Lưu Chương đều rất lo lắng cho cậu, buổi tối còn sợ em trai không đủ no liền sang phòng Vũ Dã Tán Đa khuân hết đống đồ ăn vặt sang phòng cậu trong một ánh mắt bi ai đầy ải nhân gian của người bạn lâu năm. Nhưng mà không sao, hắn tình nguyện mà, bạn nhỏ kia cũng nên ăn nhiều một chút, nhìn qua gầy gò ốm yếu quá.

Vậy là rất nhanh, bạn học Lưu Tiểu Vũ được bao bọc bởi tình thương của một người anh trai xa em mười mấy năm và một người chú đang thực tập làm chú.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ