12.

875 152 4
                                    

Lưu Vũ ngay sau buổi học biết mình đã nổi tiếng rồi. Lúc về liền kéo Vũ Dã Tán Đa vào thẳng phòng mình để ngồi tâm sự với anh.

"Sao đấy bạn nhỏ? Mới về mà đã kéo anh vào đây rồi. Có gì cần tư vấn hay làm sao?" Vũ Dã Tán Đa ngang nhiên ôm gối ôm nằm trên giường của cậu lăn đi lăn lại.

"Có chuyện, chuyện này siêu to siêu khủng bố luôn." Lưu Vũ mặt nặng mày nặng ngồi ôm cái ghế xoay người đối diện với hắn.

"Sao nào? Có gì kể anh nghe xem." Hắn nói. Nhìn khuôn mặt của cậu như thể đang chuẩn bị nói một chuyện liên quan tới bí mật quốc gia vậy.

"Hôm nay em mới phát hiện ra là em được nhiều bạn trong trường biết mặc dù em chả quen mấy bạn í." Cậu trả lời.

"...Phụt." Tiếng cười ha hả của Vũ Dã Tán Đa vang lên rất to trong căn phòng nhỏ. Cục bông này ăn gì mà lại sao lại đáng yêu đến thế?

"Anh cười cái gì a?" Lưu Vũ nhíu mày nhìn phản ứng của hắn, cái này thì có gì mà đáng cười đâu tại sao anh Tán Đa lại có thể cười to như vậy chứ.

"Không... Không phải anh cười em đâu... Hhaaha... Mà là cái này nó mắc cười thật." Vũ Dã Tán Đa cười tới chảy cả nước mắt.

Khó khăm bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói:

"Em thực sự không cảm thấy mình quá nổi bật so với người khác hay sao? Em phải hiểu là giá trị bản thân em nó lớn lắm. Em rất đẹp, hiện tại mới là học sinh trung học thôi sau lớn sẽ còn đẹp nữa. Em cũng học rất giỏi, bạn nhỏ học thần à, vị trí thứ nhất không phải dễ xơi đâu. Em có tin bây giờ cho một người chưa gặp em bao giờ, nhìn em một lần rồi đặt em vào giữa một trăm con người sao đó bảo họ đi tìm, họ sẽ tìm ra trong vòng vài giây thôi không?"

"Khoa trương đến như vậy..." Cậu mím môi nói. Lưu Vũ kỳ thực thấy mình là một con người bình thường không có gì nổi bật.

"Khoa trương cái gì mà khoa trương? Anh vừa nhìn liền biết em sẽ được rất nhiều người biết tới. Đáng yêu như vậy, giỏi giang như vậy, có ai mà không thích đâu." Vũ Dã Tán Đa nhất định phải làm cho cậu có cái nhìn tích cực hơn về bản thân. Cục bông nhỏ này có bao nhiêu là điểm tốt, không thể hiện hết có phải là đáng tiếc hay không.

"Vậy ạ? Hôm nay em lên diễn đàn thấy nhiều người tìm thông tin em quá nên tự dưng có chút không quen. Hồi ở trường cũ em cũng không có nổi tiếng như thế này." Cậu phân trần nói với hắn.

"Là do em nổi tiếng nhưng em không biết thôi. Nếu như em không muốn bị làm phiền quá nhiều bởi người khác thì có thể yêu cầu bọn họ không leak thông tin nữa, ngừng làm phiền em." Hắn trả lời cậu. Việc này cũng không có gì là không tốt, đời tư thì vẫn nên tôn trọng một chút. Lưu Vũ mới chỉ là học sinh trung học thôi.

"Không phải, em không thấy phiền hay như thế nào đó nhưng mà em thấy lạ. Mọi người để ý em nhiều quá."

"Không phải thì cũng được. Anh hỏi này, sau này em có dự định sẽ thi vào đại học nào?"

"Đại học nghệ thuật A ạ." Lưu Vũ trả lời. Đó là đại học mà cả hắn và Lưu Chương đã học. Đi học này tuyển chọn khá là gắt.

"Ừm, vậy thì việc được nhiều người biết tới khi em còn nhỏ như thế này thì việc vào làm nghệ thuật sẽ dễ dàng hơn một chút tại vì em đã có tiền đề sẵn rồi. Cái việc mà em nổi tiếng ở trường ấy, sẽ không chỉ còn là trong trường đâu, những bạn học ở trường em cũng có bạn ngoài trường, diễn đàn nhất trung cũng có người nằm vùng nên là em sẽ được cả những bạn học trường khác biết nữa."

"Dạ, như vậy là tốt cho sau này đúng không anh?"

"Vừa tốt vừa xấu. Chẳng có ai là không có anti đâu nhưng mà yên tâm, một bạn nhỏ đáng yêu như em sẽ chẳng ai ghét nổi, anti sẽ bị nghiệp quật thành fan thôi. Thế thì bây giờ đã biết được giá trị của mình chưa?" Hắn mỉm cười hỏi cậu.

"Biết rồi ạ." Cậu gật đầu cái rụp sau khi được đả thông tư tưởng.

"Ừm, thế thì tốt. Hôm nay em có bài tập không?" Hắn thấy cậu đã hiểu ra thì rất vui vẻ, chuyển đề tài sang học tập.

"Có ạ nhưng mà ít hơn mấy hôm trước nên bây giờ em bất đầu làm vẫn được." Cậu trả lời.

"Ừ, thế thì cứ làm đi, anh đi ngủ đây." Vũ Dã Tán Đa quay lên nằm dọc theo chiều dài của giường với chăn đắp lên người ôm gối chuẩn bị ngủ.

"Ơ anh không về phòng ạ?" Lưu Vũ thắc mắc khi thấy hắn không có ý định gì là đi về phòng của mình để ngủ cả.

"Không, anh ngủ ở đây. Mấy hôm trước em cũng ngủ ở phòng anh rồi còn gì. Vừa nãy nằm ở trên giường em phát hiện ra nằm ở đây thoải mái chết đi được, đỡ đau lưng hẳn. Mà hôm qua anh ngủ có được mấy đâu, buổi trưa cũng bận nên giờ buồn ngủ lắm. Cứ kệ anh đi, không cần để ý đâu." Hắn nói rồi trùm chăn lại đi ngủ thật.

"Vậy... Anh ngủ ngon nhé." Cậu không ý kiến gì mà để hắn nằm ở trên giường mình ngủ còn bản thân thì đi giải quyết đống bài tập kia.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ