21.

790 152 10
                                    

Bạn nhỏ Lưu Vũ dỗi rồi, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Thậm chí cậu còn ngó lơ hắn nữa cơ, hắn bắt chuyện là cậu sẽ ậm ờ vài câu rồi không tiếp nữa.

Thực ra từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ hắn đã từng bị ai dỗi đâu, thế nên một tí ti kinh nghiệm cũng chẳng có. Hắn có thể chọn cách không thèm dỗ cậu, để cho cậu tự hết nhưng mà cứ thấy có lỗi kiểu gì ấy, dù sao cũng là hắn sai trước mà.

Chính vì vậy Vũ Dã Tán Đa đã phải đi cầu cứu Lưu Chương nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ đến từ người bạn thân của mình.

"Mày làm cái quần gì mà để Lưu Vũ dỗi?" Lưu Chương đầu dây bên kia đang làm việc tự dưng nhận được cuộc điện thoại của Vũ Dã Tán Đa, biết được cậu dỗi hắn rồi, phản ứng đầu tiên là anh muốn đem hắn quăng từ tầng thượng của chung cư xuống.

"Tao lỡ, chỉ là lỡ thôi mày có hiểu chưa. Tao chỉ lỡ chọc giận em ấy, đùa em ấy hơi quá một chút xíu. Xong rồi... Ừ đấy thế thôi." Hắn phải giảm thiểu tối đa và cắt bỏ toàn bộ những chi tiết làm ảnh hưởng tới tính mạng của mình.

"Cái lỡ trong mồm mày đến ông tổ nhà tao sống lại cũng chẳng tin được. Thế rồi bây giờ Lưu Vũ như thế nào rồi?" Giọng nói của Lưu Chương qua điện thoại rất dễ dàng có thể nhận ra anh đang cố gắng kìm chế như thế nào.

"Từ lúc nãy bỏ vào phòng đến giờ vẫn chưa chịu ra khỏi cửa, tao gõ cửa mấy lần nhưng toàn đuổi tao ra. Tao đứng trước cửa nói với thằng bé được vài câu liền bị nó đuổi. Giờ phải làm sao?" Hắn tặc lưỡi nói.

"Đợi tí, tra note đã, tí nữa trả lời mày." Lưu Chương nói xong rồi liền mở note ra tra.

"Con mẹ nó, tao nhất định chúc mừng mày, bạn thân. Trong đây không hề có đề cập tới cái đó. Mày chắc chắn là người đầu tiên khiến một Lưu Vũ điềm đạm, nội hàm như vậy tức giận. Thôi bạn, tự cầu phúc cho mình đi." Lưu Chương tra note xong, mang một giọng rất đau buồn thông báo cho hắn.

"Thực sự? Thực sự là không có?" Hắn bất ngờ. Hắn cứ tưởng "Nhật ký chăm em" là từ điển bách khoa về Lưu Vũ luôn chứ. Ai ngờ nó lại không có cách dỗ bạn nhỏ.

"Giờ còn một cách là triệu tập Kiệt ca lên để hỏi. Nhưng mà tao nghĩ là không nên đâu bởi vì mày biết đấy, Kiệt ca cũng giống tao, thậm chí là còn hơn tao, ông í đệ khống hơi nặng chứ chả đùa."

"Thế giờ không còn cách nào nữa à?" Hắn hỏi.

"Ừ, không có nữa rồi. Tự túc là hạnh phúc, tự mò đi xem là có cách nào dỗ được không." Lưu Chương nói xong liền cúp máy, bỏ mặc hoàn toàn Vũ Dã Tán Đa.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đã bị cháy mất, hắn chẳng còn biết tìm ai cầu cứu nữa, chỉ có thể tự thân vận động. Đi đến trước cửa phòng của Lưu Vũ, hít một hơi sâu, tiếp tục ngồi ở đó mặt dày: "Lưu Vũ... Anh xin lỗi mà..."

"Em không có lỗi mà anh xin, đi đi." Nghe giọng điệu của cậu là hắn biết rằng cậu vẫn còn giận nhiều lắm.

"Không phải em có lỗi, là anh có lỗi mà. Đi mà, cho anh xin lỗi có được không, tha thứ đi. Từ lần sau không trêu em nữa." Hắn vẫn năn nỉ cậu.

"..." Một mảnh tĩnh lặng hiện lên, Lưu Vũ không trả lời hắn nữa rồi.

Aaaaa, Vũ Dã Tán Đa rất muốn đạp cửa xông vào bên trong nhưng mà làm thế chỉ khiến cho Lưu Vũ càng dỗi thêm thôi. Cuộc đời hắn 28 năm chưa từng phải đi dỗ ai cả, kết cục lại thua thảm trong tay một đứa nhóc đáng tuổi cháu mình.

"Đừng giận nữa, mau mở cửa anh dẫn đi ăn bún ốc này." Nghe nói con đường dễ nhất để vào trái tim một người là qua đường dạ dày, thế thì chắc là dỗ dành cũng vậy ha.

"Đừng có nghĩ đồ ăn dụ được em."

Tuyệt vời, có tác dụng rồi, Lưu Vũ đáp lại rồi.

"Thôi nào, mở cửa ra thì mới đi ăn được. Còn đĩa CD kia anh cũng sẽ tặng em luôn, thắt nơ trang trí đẹp đẽ rồi tặng nhé có được không?" Hắn thấy có hiệu quả liền tiếp tục dỗ.

"Không..." Bên trong tiếng nói của cậu dường như có phần lưỡng lự.

"Em thích ăn cái gì nhỉ? Bún ốc này, đậu phụ thối này, còn có rau mùi, dưa hấu chấm tương ớt, sầu riêng nữa đúng không? Anh kể em nghe, anh có biết một tiệm bánh ngọt làm bánh kem sầu riêng ngon lắm, chút nữa mua cho em ha. À đúng rồi, có muốn uống trà sữa không?" Vũ Dã Tán Đa tiếp tục kể một loạt những món ăn yêu thích của cậu ra.

"..Em muốn ăn hai cái bánh." Cá đã cắn câu, Lưu Vũ bên trong ra điều kiện cho hắn.

"Được, em muốn gì đều có hết." Hắn tất nhiên là không có ý kiến gì cả.

"Thật không?"

"Thật."

"Đi, cho anh một cơ hội để xin lỗi đàng hoàng tử tế." Cửa phòng bật mở ra, Lưu Vũ đứng trước cửa phòng. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì hình như cậu đổi bộ quần áo khác rồi đúng không.

"Đợi anh một phút." Hắn chạy nhanh vào trong phòng nhoắng một cái đổi bộ quần áo mới rồi ra.

"Em muốn 4 hộp sầu riêng."

"Được."

"Em muốn trồng rau mùi ở nhà mình luôn."

"Được."

"Em muốn hai cái bánh sầu riêng size to nhất có múi sầu riêng bên trên."

"Được."

"Em muốn hồng trà sữa size XL full topping cream."

"Được."

"Em muốn..."

"Đều được hết, em chỉ việc chọn, tính tiền để anh là được."

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ