35.

732 134 7
                                    

"Làm sao rồi? Hai người sao mà căng thẳng thế này?" Lưu Chương sau khi bảo Lưu Vũ đi ngủ xong thì ra chỗ của Vũ Dã Tán Đa và Tô Kiệt, ngồi xuống.

"Căng thẳng cái gì mà căng thẳng?" Vũ Dã Tán Đa cố gắng che giấu khuôn mặt thật của mình, nhíu mày nói.

"Im đê, baba biết mày 9 năm rồi đấy con trai. Giữa hai người căng thẳng như thế nào người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được. Kiệt ca, anh nói xem rốt cuộc anh bất mãn cái gì với thằng Tán Đa?" Lưu Chương dự mình chắc chắn sẽ phải làm sứ giả hoà bình của hai nước rồi đây.

"Bất mãn gì? Anh thì làm gì có cái bất mãn? Em cũng đâu phải là ở cùng với anh 9 năm đâu đâu mà chắc chắn?" Tô Kiệt nhìn lại Lưu Chương, trả lời.

"Cho em xin đi. Em có thể không ở cùng với anh 9 năm nhưng một Lưu Vũ sống với anh 10 năm thì chắc chắn là có thể khẳng định đúng không? Thằng bé vừa nãy hỏi em làm sao mà hai người cứ hầm hầm thế đấy." Anh vỗ trán một cái rồi nói ông anh này cũng cứng đầu lắm cơ.

"Mày nghĩ quá rồi, thực sự là không có gì cả." Hắn lên tiếng dù biết câu nói này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy cho cam.

"Thực sự là em không có ý định xem vào những gì đang xảy ra giữa hai người đâu nhưng mà hai người có thể nào bớt trẻ con lại một chút và suy nghĩ cho Tiểu Vũ không?" Lưu Chương thở dài, anh không biết phải nói làm sao nữa đây.

"Như thế nào mà bảo anh không suy nghĩ cho Tiểu Vũ? Anh lo cho thằng bé đến như vậy rồi em bảo anh không suy nghĩ cho nó? Em nói như thế có nghe được không?" Tô Kiệt nói lại. Rốt cuộc là cái điểm nào khiến cho anh bị gắn mác không biết suy nghĩ cho Lưu Vũ?

"Còn không phải sao? Cả hai người đều như vậy cả. Anh cứ căng thẳng với Tán Đa như vậy thì Tiểu Vũ sẽ nghĩ sao? Một bên là anh nó, một bên là người mà nó sẽ ở chung cho đến ít nhất là lên đại học. Hơn một năm đấy chứ có ít đâu? Anh cũng biết rồi, Tiểu Vũ rất thân với Tán Đa, điều đấy chẳng cần phải chứng minh rồi. Anh làm như vậy tất nhiên người khó xử sẽ là thằng bé rồi. Đừng có ngang ngược bảo đem nó đi ở chỗ khác, để em chống mắt xem Tiểu Vũ có chịu chuyển không.

Còn cả mày nữa. Tao đã bảo bao nhiêu lần là tém tém lại, đừng có sát rạt thằng bé như thế mà mày có nghe lọt cái tai nào đâu, nghe xong rồi vứt mẹ vào thùng rác. Làm ơn để ý lời tao nói một tí đi, chừng nào mày chứng minh được con mẹ nó mày đéo có hại hay tật xấu gì thì hẵng tính đến chuyện thân với thằng bé hơn một chút." Lưu Chương tức đến nỗi tục tĩu cũng phun hết ra cả. Anh tức chết với bọn họ mất. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là Lưu Vũ chịu ảnh hưởng đầu tiên.

"Tao..."

"Anh..."

Cả hai người Vũ Dã Tán Đa và Tô Kiệt nghe Lưu Chương mắng đến ngu người, chẳng thể nói được câu nào.

"Tao cái gì mà tao, anh cái gì mà anh. Hai người ngồi đây tự nói chuyện rồi giải quyết với nhau đi. Bé bé cái mồm thôi cho Tiểu Vũ ngủ." Lưu Chương hừ một cái, đứng dậy bỏ vào trong phòng để cho hai người kia ngồi ở đó.

"..." Im lặng.

"..." Vẫn im lặng nhưng đã đưa mắt nhìn nhau.

"... Tôi nghĩ tôi và cậu cần nói chuyện nhỉ." Lần này Tô Kiệt nói rồi, không im lặng nữa.

"Anh cứ nói trước đi." Hắn gật đầu.

"Ừm... Tôi xin lỗi. Dù sao cũng là tôi sai trước, đột nhiên lại có thành kiến với cậu nên mới xảy ra chuyện như vậy." Tô Kiệt mở lời xin lỗi, không tình nguyện lắm đâu nhưng mà cũng đâu phải trẻ con mà giận dỗi mãi, sớm muộn gì cũng đều phải xin lỗi cả thôi.

"Không không, là em mới đúng, em xin lỗi. Cũng tại vì em cứ gần Lưu Vũ quá. Anh tức giận như vậy cũng phải, đâu ai muốn nhìn thấy em mình cứ thân thiết với người khác mà lơ luôn mình đâu." Hắn vội vã trả lời lại.

"Ồ, đúng rồi đấy. Tất nhiên là không vui nổi rồi. Như vậy là xong rồi nhé. Nhưng mà... Tôi vẫn muốn dặn dò cậu một chút."

"Có chuyện gì ạ?"

"Dù gì cũng đã thân đến như vậy rồi, cậu giúp tôi để ý thằng bé một chút. Tiểu Vũ... Nó lớn lên rất thiệt thòi." Tô Kiệt nói. Nếu như có thể, anh còn muốn Vũ Dã Tán Đa thân với thằng bé hơn một chút. Việc gì giải quyết cũng đã giải quyết xong cả, Lưu Vũ từ nhỏ không có bạn mấy, hiện tại có được càng nhiều bạn, tất nhiên anh cũng không thể ích kỷ. Cho dù... Người bạn này của nó khiến anh muốn cho ăn đập ghê.

"Tất nhiên rồi anh, cái đó em đang làm mà. Anh đừng lo lắng gì cả, ở đây Lưu Vũ rất tốt, rất vui vẻ." Hắn đáp lại. Biết mà, nỗi lòng của một người anh nhìn em trai mình lớn lên từng ngày sau đó lại phải xa nó, khó nói.

"Được vậy thì tốt. Bố mẹ của Tiểu Vũ ly hôn từ năm thằng bé 6 tuổi, lúc đó mới bắt đầu học lớp 1. Mà vừa vặn khi ấy Lưu Chương đủ 18 tuổi, không cần người giám hộ nữa thế nên hai người đó ai cũng muốn đi tìm tình yêu, một tự do bay nhảy. Không ai chịu nhận nuôi Tiểu Vũ cả, bọn họ toàn đùn đẩy cho nhau thôi. Thấy vậy nên tôi đứng ra nhận nuôi luôn, dù gì tôi lúc đấy cũng tốt nghiệp đại học có công việc ổn định rồi." Tô Kiệt không tính nói chuyện này cho người ngoài đâu nhưng hiện tại, cái tên ngồi trước mặt anh đây, trong lòng Tiểu Vũ chắc cũng sắp ngang người thân rồi.

"Bố mẹ Lưu Vũ ly hôn ấy ạ? Vậy mà em còn tưởng thằng bé sống bố mẹ sau đó mới lên đây chứ. Lưu Vũ... được anh nuôi dạy quá tốt rồi." Vũ Dã Tán Đa sững sờ khi nghe Tô Kiệt kể chuyện trong nhà. Hắn không thể nào tưởng tượng được một đứa bé ngoan ngoãn hoạt bát giỏi giang như vậy hoá ra lại sống trong sự thiếu tình thương.

"Bất ngờ lắm đúng không? Cũng phải thôi. Nhưng không phải là tôi nuôi dạy nó tốt đâu. Là do thằng bé quá mức hiểu chuyện mà thôi. Có nhiều lúc tôi muốn Tiểu Vũ có thể cãi tôi vài câu, tức giận ngỗ ngược một chút, thậm chí tạo phản luôn cũng được. Trong cái độ tuổi ấy, ai mà chẳng không như vậy. Nhưng mà Tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa kịp nói gì cả thì thằng bé đã tự động làm hết sạch, chưa từng cãi hay phàn nàn câu nào."

"Đến mức như vậy luôn sao..."

"Còn quá hơn nữa kìa. Thế nên đã biết vậy rồi thì giúp tôi chăm sóc nó một chút, để ý quan tâm nó nhiều hơn. Dù không nói ra đâu nhưng cho dù nó trải qua một ngày tồi tệ ra sao, chỉ cần một người nào đó hỏi han nó một câu hay cho nó một cái kẹo, thằng bé liền có thể vui vẻ hết ngày."

"Em biết rồi. Anh tin tưởng em là được." Càng nghe Tô Kiệt nói, hắn càng cảm thấy bạn nhỏ Lưu Vũ có quá nhiều điểm mà hắn chưa hề biết tới. Thực sự... Quá bất ngờ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ