48.

649 126 11
                                    

Lại một ngày nữa dài thật dài trôi qua. Kết thúc giờ học, Lưu Vũ cất dọn sách vở rồi đi xuống dưới cổng trường.

Cậu đứng ở trước cổng ngó ngang ngó dọc một lúc, tay thỉnh thoảng bật cái điện thoại lên xem xem mấy giờ rồi. Cứ chốc chốc nhìn rồi lại chốc chốc thở ngắn thở dài.

"Sao hôm nay anh í lâu thế? Bộ không đến đón hả? Ủa sao không gọi điện trước một tiếng trời, đứng đây mỏi chân chết đi được. Có nên gọi không ta?" Cậu chau mày suy nghĩ một hồi, chân rảnh rỗi đá mấy hòn đá dưới mặt đường.

Lưu Vũ sau khi đợi lâu thật lâu mới quyết định sẽ đi bộ về nhà. Đáng ghét, anh Tán Đa chả thèm nhắn mình một câu gì cả.

Đúng lúc này, điện thoại cậu vang lên, Lưu Vũ mang trang đầy hy vọng và niềm tin vào cuộc gọi đó nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn, là anh trai của cậu gọi.

"Xin lỗi em vì không gọi sớm. Hôm nay anh bận quá, có lịch đột xuất ngang giờ nên không tới đón em được. Chịu khó đi bộ về nhé." Lưu Chương đầu dây bên kia vội vàng nói, còn nghe loáng thoáng được mấy tiếng nói chuyện, hình như là liên quan tới công việc thì phải.

"Ơ, thế anh T..." Cậu đầu tiên nghe Lưu Chương nói vậy thì định nói là "ơ thế anh Tán Đa cũng bận luôn hay sao ạ?" Nhưng mà may mắn phanh lại kịp thời. Lưu Vũ thực sự quên mất việc Vũ Dã Tán Đa đã đi công tác từ hôm qua rồi.

"Hả? Anh làm sao?" Lưu Chương hỏi lại.

"À không có gì ạ, em cũng sắp về đến nhà rồi. Anh cứ làm việc đi nhé, không cần lo cho em đâu." Cậu trả lời, giấu diếm câu nói vừa nãy suýt lỡ nói ra.

"Ừm, tối có muốn ăn gì không để anh mua đồ về nấu cho?" Anh nghe cậu nói cũng không hỏi thêm nhiều về vấn đề đó, nghiễm nhiên cho qua. Chuyển chủ đề sang bữa ăn tối nay.

"Hôm nay em không muốn ăn cơm đâu, muốn ăn bún."

"Bún hả? Ok. Bún ốc, bún sườn, bún bò, bún cá, hay bún gì?"

"Bún sườn ạ."

"Ừ, anh biết rồi, trong ngăn đá có một gói sườn bọc trong cái túi màu tím ấy, em lấy ra để rã đông trước nhé. À để tí nữa về anh mua cho một cái bánh kem, bữa nọ anh mới thấy một tiệm gần studio mở bán mà đông khách lắm, mấy học viên cũng mua về ăn thử rồi, ngon phết. Ăn vị gì?"

"Thôi anh, em không ăn đâu, em béo ra rồi ấy."

"Thôi cái gì mà thôi, béo cái gì mà béo, gầy tong teo còn mỗi bộ xương không. Em nhìn xem tay chân của em nó có gầy không hả, cả người nặng chưa đến 50 cân, cái này là suy dinh dưỡng đấy. Nào, ăn vị gì?" Lưu Chương không cho cậu cãi lại, nhất quyết bắt cậu phải chọn.

"Biết rồi mà... Để em xem nào... Vị dâu tây đi, hôm nay em muốn đổi mới một chút." Lưu Vũ biết không cãi được lại anh nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Rồi, chút nữa anh mang về cho. Cúp máy đây, anh có việc rồi." Lưu Chương ừ một cái rồi nhanh chóng cúp máy để đi làm việc.

Còn lại Lưu Vũ nhìn cái điện thoại hồi lâu rồi mới cất bước đi về. Cậu chỉ mới lúc nãy khi nói chuyện với anh trai thôi mới nhớ ra rằng Vũ Dã Tán Đa đã đi công tác mất rồi, mấy ngày sau mới về. Còn nếu như Lưu Chương không gọi, chỉ sợ cậu sẽ cứ đứng đó đợi mãi cho đến khi nào trời tối hẳn thì mới thôi.

Quả nhiên, thói quen là một thứ thật đáng sợ.

Về đến nhà, cậu tắm rửa nhanh chóng rồi nằm phịch xuống giường. Hôm nay cậu chán chả muốn động tay động chân vào bài tập đâu. Mặc dù biết là bài tập của nhất trung Bắc Kinh một ngày là lấy tổng số môn nhân ba lên.

Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại màn hình tối thui trên tay, cậu vẫn đang còn lưỡng lự giữa việc gọi cho Vũ Dã Tán Đa và không gọi. Gọi thì sợ phiền mà không gọi thì cậu nhớ hắn chết đi được. Gần hai ngày cậu không gặp hắn rồi, gần hai ngày rồi đấy!

Vì mãi không thể nào quyết định được vậy nên Lưu Vũ quyết định chơi random để chọn lựa. Từ 1 đến 6, lần lượt gọi - không gọi. Sau đó cậu lên mạng, random.org hân hạnh tài trợ chương trình này.

Điền số vào rồi bấm quay, mấy con số đảo đi đảo lại vài lần rồi cho ra kết quả, là số 2, không gọi. Nhìn con số đó mấy lần, Lưu Vũ không cam tâm quay lại thêm lần nữa, lần này kết quả ra là 6, vẫn là không gọi. Đùa nhau à, cái web này rõ ràng là cố tình chia cắt cậu với hắn mà. Không thể được, quay thêm lần nữa.

Lưu Vũ nhấn random một lần nữa, quá tam ba bận, không thể nào đến lần thứ ba rồi mà cậu vẫn không quay được một con số để gọi điện cho Vũ Dã Tán Đa, nhân phẩm của cậu không kém đến mức vậy chứ?


---

Hôm nay tôi thử lên tra gg tên truyện của mình xem nó ra cái gì, thế rồi sập pờ raiiii một trang web khác lấy truyện của tôi đăng lên 🥲
Giờ phải làm sao để nó không lấy được nhỉ :(((

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ