67.

627 137 17
                                    

Lưu Chương bởi vì có lịch trình nên đi từ rất sớm, hơn 5 giờ anh đã ra khỏi nhà rồi.

Một lúc sau như thường ngày 5 rưỡi Lưu Vũ tỉnh dậy mở điện thoại liền thấy được mấy tin nhắn dặn dò của anh trai mình:

---

Chương ca: Anh có lịch quay phải đi sớm. Hôm qua quên mất không nói cho em, lúc đi sớm quá em còn đang ngủ nên không làm phiền.

Chương ca: Trong bếp anh có nấu sẵn nước dùng rồi, bún ở trong bát, em hâm nóng lên chan vào ăn là được.

Chương ca: Còn có cả trà gừng ở trong bình giữ nhiệt ấy, anh pha rồi. Lấy ra thì nhớ cẩn thận không bỏng.

Chương ca: Ăn xong để bát đấy cho thằng kia nó rửa.

Chương ca: Ở nhà ngoan nhé, anh đi hai ngày rồi về.

---

Liền tù tì năm tin nhắn của anh lần lượt hiện ra, cậu bật cười đọc mấy lời dặn dò, nhắn lại cho anh một câu rồi đi ra đánh răng rửa mặt.

Lưu Vũ đi vào trong phòng bếp xem đồ ăn sáng. Cậu mở nắp vung ra đã ngửi được mùi thơm của nước dùng. Woaa... Đồ ăn Chương ca nấu đúng là chân ái.

Cậu mở bình giữ nhiệt đổ một ít trà gừng ra cốc, trà vẫn đang còn rất nóng, khói bốc lên nghi ngút. Lưu Vũ đem cốc ra ngồi ở sô pha uống một ngụm. Vừa uống vừa không ngừng biết ơn Lưu Chương vì anh phải đi làm mà vẫn không quên nấu đồ ăn sáng rồi chuẩn bị cả trà nữa.

Buổi sáng lạnh lẽo như thế này, uống được cốc trà gừng mà ấm hết cả người. Lại nói đến đồ ăn sáng, anh chắc phải dậy từ sớm lắm để làm hết tất cả chỗ đó, làm xong còn dọn luôn sạch sẽ, không để bày bừa ra bếp. Anh trai cậu, hoàn hảo không có một chỗ nào để chê cả. Đẹp trai, nấu ăn ngon, gọn gàng, biết chăm sóc, dịu dàng, Lưu Vũ đang tự cảm thán là bản thân rất may mắn nên mới được làm em của Lưu Chương.

Cậu không ăn sáng luôn mà đợi Vũ Dã Tán Đa dậy rồi cùng ăn.

Thời khoá biểu của hắn thì ai cũng biết cả, loạn xì ngậu hết cả lên, nay dậy giờ này mai dậy giờ nọ. Hắn mãi mới chịu rời khỏi cái giường thân yêu để lê dép ra bên ngoài.

Mắt nhắm mắt mở đi ra đã thấy một bóng nhỏ ở trong bếp. Hắn cười hì hì như thằng dở đi ra giúp cậu.

Lưu Vũ đang nấu lại nước dùng bún, cậu chống hông đứng chờ nước sôi để tắt bếp. Nghe tiếng động quay ra, cái mặt của Vũ Dã Tán Đa to chềnh ềnh ngay trước mắt cậu.

"Anh ngồi đi để em bê ra cho." Cậu nói.

"Ừm, hôm nay ăn gì thế?" Hắn ngồi xuống bàn nhìn cậu.

"Ăn bún ạ, Chương ca nấu nước rồi, đợi sôi là ăn được. À anh có uống trà gừng không?" Cậu trả lời hắn.

"Có hả? Ở đâu đấy để anh lấy."

"Ở trong cái bình giữ nhiệt ấy ạ."

Hắn với cái bình để ở trên bàn, lấy cốc đổ ra, hớp một ngụm.

"Ngon thế, em pha à?" Hắn vừa uống vừa hỏi.

"Không phải em pha đâu, Chương ca pha đấy. Anh í trước lúc đi làm hết sạch chỗ này luôn." Cậu bê bát bún ra đặt trước mặt hắn rồi bê bát của mình lại.

"... Sao mà nó có thể làm được vậy? Hack à? Làm hết đống này thì nó phải dậy từ lúc 3 giờ sáng à?" Đến cả Vũ Dã Tán Đa cũng ngạc nhiên với thông tin này.

"Em cũng không biết nữa, Chương ca giỏi quá." Cậu đáp lại.

Hai người bọn họ vừa ăn sáng vừa cùng gửi lời biết ơn sâu sắc đến con người đang ngủ gà ngủ gật trên xe vì đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng một cách rất là chu đáo. Đúng là Lưu Chương luôn mang lại sự an tâm cho tất cả mọi người.

+1 thẻ người tốt.

Sau khi ăn sáng xong, một màn giành giật thôi để anh rửa cho, thôi em rửa cho ạ xảy ra. Có mỗi hai cái bát, hai đôi đũa, hai cái thìa, một cái nồi mà cũng phải giành nhau là như thế nào nhỉ? Rảnh đến thế là cùng.

Xong hết việc thì bọn họ mới bắt đầu đi vào chuẩn bị đồ để đi chơi. Đây là cái công đoạn tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức và phải bỏ ra rất nhiều IQ nên sau đó hoàn tất việc sửa soạn thì cũng là 9 giờ sáng.

"Em muốn đi moto hay là đi ô tô?" Hắn và cậu đứng trước cửa hầm, Vũ Dã Tán Đa hỏi Lưu Vũ để quyết định hướng đi.

"Anh tiện cái nào hơn thì đi cái đấy ạ." Cậu trả lời.

"Tiện hơn á? Cái nào anh chả tiện, ô tô với moto thì cũng chỉ leo lên nổ máy. Cái quan trọng là em thích ngồi cái nào hơn thôi."

"Thế thì... Em thích đi moto hơn." Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

"Muốn đi moto mà chẳng mang găng tay gì cả, tay lại lạnh cóng rồi, tí nữa phải cho tay vào túi áo khoác anh đấy." Hắn sờ sờ nắn nắn tay cậu mấy cái, cứ như thế rất tự nhiên mà dắt tay Lưu Vũ đi lấy xe.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ