42.

644 125 9
                                    

Đúng y như dự đoán, buổi tối hôm đó Lưu Chương đem người yêu về nhà, mà người yêu của anh, không ai khác ngoài anh họ của Trương Gia Nguyên.

"Anh về rồi đây." Lưu Chương mở cửa ra nói.

"Dạ, anh về rồi. Chào hai anh ạ." Lưu Vũ mím môi đi từ trong phòng, ngó ra ngoài cửa ra vào của nhà. Cậu liền thấy ngay có một người con trai lạ mặt đang đi cùng với cả anh trai của cậu.

"Ừm. Lâm Nhi, mau vào nhà đi." Anh gật đầu rồi quay sang Lâm Mặc nói với cậu.

"Chào em. Đã bảo là đừng gọi em là Lâm Nhi mà, ghét chết đi được." Lâm Mặc vào nhà chào cậu một cái rồi cởi đôi giày ra.

"Vậy em xem A Lâm, Kỳ Lâm, Lâm Nhi, Tiểu Lâm, Lâm Lâm, bảo bối, cục cưng, em thích cái nào?" Lưu Chương rất tự nhiên đem dép đi trong nhà đặt xuống dưới chân của cậu, lấy đôi giày cất đi. Lưu Vũ nhìn thấy hết thảy, thôi rồi, chắc luôn rồi chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là người yêu của Chương ca mà thôi.

"Ủa? Bạn em đâu rồi? Đi về rồi à? Anh tưởng là ở lại đến thứ hai mới đi mà, làm anh mua nhiều đồ ăn quá." Lưu Chương ngó qua một chút, không thấy Trương Gia Nguyên đâu nên hỏi.

"À cậu ấy..." Lưu Vũ lưỡng lự một chút rồi quay vào bên trong.

Đằng sau cậu, Trương Gia Nguyên ló cái đầu ra, trưng một nụ cười miễn cưỡng đến không còn gì bằng, nói: "Em... chào anh ạ..., đại ca, anh tới rồi."

Tập thể bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, mỗi người một cảm xúc. Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chính là khó nói, miễn cưỡng. Lưu Chương và Lâm Mặc chính là cảm xúc bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

"Mày... Sao lại ở đây?" Lâm Mặc nhìn thấy thằng em họ của mình đang đứng lù lù ở đây có chút cảm xúc muốn đấm nó một trận.

"Thì tại bạn em là em trai của người yêu anh thôi chứ có cái gì đâu. Em sang nhà bạn em để trốn anh nhưng mà ai biết được là anh là người yêu của anh trai bạn em đâu, biết được thì đã tốt." Trương Gia Nguyên chu mỏ lên cãi.

"Thằng bé là em trai của em hả?" Lưu Chương quay sang Lâm Mặc hỏi.

"Nó là em họ của em, thằng em họ mà em kể với anh ấy. Đãng nhẽ ra là em sẽ ở nhà nó đấy." Lâm Mặc ném cho Trương Gia Nguyên một cái trừng mắt.

"Ồ, vậy thì cũng không sao cả. Em ấy không sang đây em cũng sẽ không đến đây với anh. Đừng có trừng mắt lớn mắt nhỏ với nhau nữa, phòng của anh là phòng ngoài cùng, em vào thay bộ quần áo đi, nếu muốn thì nghỉ ngơi một chút, anh đi nấu cơm." Lưu Chương ngăn cản người yêu của mình đang chuẩn bị đánh nhau với thằng em họ.

"Không cần, để em thay quần áo rồi ra phụ anh nấu cơm." Lâm Mặc kéo vali đi vào trong phòng. Qua chỗ của Trương Gia Nguyên còn đập cho cậu một cái rõ đau vào bả vai.

Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lưu Chương, anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả rồi xách mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh đi vào trong phòng bếp để chuẩn bị nấu nướng.

Lâm Mặc thay quần áo xong thì đi ra ngoài phụ Lưu Chương nấu đồ ăn.

"Trương Gia Nguyên! Mày lăn qua đây cho anh!" Từ trong phòng bếp Lâm Mặc gọi ra ngoài.

"Dạ..." Trương Gia Nguyên ngửi thấy có mùi không lành nên kéo theo cả Lưu Vũ đi vào bên trong nữa, ít nhất tính mạng của cậu sẽ được bảo toàn.

"Đi vào đây nhặt rau, rửa rau với thái cà rốt, su hào cho anh. Ngồi đấy chơi cho nó tích mỡ lại, béo ra rồi cứ than ế chỏng ế chơ không ai thèm rước." Lâm Mặc đem cho Trương Gia Nguyên một rổ to đựng toàn rau củ quả.

"Hừ... Anh cũng ngồi suốt ngày còn gì..." Trương Gia Nguyên hừ mũi bê rổ rau ra ngồi ở bàn nhặt rau. Lưu Vũ giúp cậu lấy mấy củ cà rốt với su hào đem đi rửa sạch rồi thái ra.

"Mày còn nói nữa thì cái thìa trên tay anh vào họng mày nè. Anh ngồi nhiều, ăn nhiều nhưng không bao giờ béo, còn cái thể loại hít không khí cũng béo như mày thì đứng lên mà vận động đi. Có hiểu chưa?" Lâm Mặc đang cầm thìa inox xúc tương ướp thịt, nghe Trương Gia Nguyên nói liền quay ra giơ lên.

"Em..."

"Cấm cãi, cãi ăn đập."

"..." Tức chết Tiểu Nguyên Nguyên rồi!

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ