58.

712 127 17
                                    

Vì một tương lai tươi sáng được ở bên cạnh người thương, hắn - Vũ Dã Tán Đa, kẻ không bao giờ dậy trước 7 giờ trừ những hôm bị thần kinh đã đặt đồng hồ là 5 giờ 20 phút để hòng dậy sớm trước Lưu Vũ tận 10 phút.

Để làm gì?

Hắn đang nung nấu một âm mưu trở thành tiên tử báo thức của thỏ con mỗi ngày, hắn sẽ mỗi ngày mỗi ngày đều sang đánh thức cậu dậy, cứ như thế dần dần cậu sẽ quen với việc được hắn gọi dậy, xong rồi đột nhiên một ngày hắn ngừng lại, thế là cậu sẽ không có ai gọi, thế là cậu sẽ ngủ dậy muộn, thế là cậu sẽ phải sang bảo hắn tiếp tục gọi cậu dậy.

Đến lúc đó hắn sẽ thừa nước đục thả câu bảo cậu đồng ý làm người yêu mình đi và tất nhiên là cậu không có lựa chọn nào khác nên chắc chắn sẽ phải đồng ý. Và như vậy Vũ Dã Tán Đa đã thành công đem người về nhà. Quá là gọn ghẽ!

Mang một kế hoạch tự cho rằng đầy tỉ mỉ và vô cùng hoàn hảo đi ngủ, hắn rất an tâm rằng Lưu Vũ sắp về với mình đến nơi rồi.

Thế nhưng tạo hoá luôn trêu ngươi.

Chắc là do buổi đêm trước lên cơn tưng tửng nhiều quá nên sáng nay hắn ngủ rất say, ngủ không biết trời đất gì cả. Thế là chiếc chuông báo thức được cài đặt 5 phút rung một lần trở nên vô dụng không có cách nào gọi hắn dậy được. Và Lưu Vũ, cậu buộc phải trở thành tiên tử báo thức bất đắc dĩ của hắn.

"Anh Tán Đa, anh dậy đi ạ." Cậu đứng bên cạnh giường hắn lên tiếng gọi.

"Anh Tán Đa, anh ơi... Anh... Úi mẹ ơi..." Lưu Vũ gọi lần một không được đành gọi lần hai, mà lần hai chưa nói xong cậu đi bị tiếng chuông báo thức của hắn làm giật hết cả mình.

"Super Junior. Okay, look at me... HEY TAYO HEY TAYO... bùm búm bum xình xính xinh..." Cái nhạc chuông bài hát mở đầu của phim hoạt hình "Tayo - xe buýt nhỏ" vang lên ầm ầm khắp cả căn phòng.

Lưu Vũ trong một phút đột nhiên trở nên trầm lặng không biết nên bày ra bộ mặt gì, cũng không biết diễn tả cảm xúc gì cho nó phù hợp với hoàn cảnh nữa. Anh chị em quý vị thân mến cho bạn học Lưu Tiểu Vũ hỏi, phát hiện ra người mình thích để nhạc chuông báo thức là nhạc phim hoạt hình trẻ trâu thì phải làm sao?

Miệng cậu nhịn cười đến co giật, rốt cuộc vẫn chịu thua mà ngồi thụp xuống ôm gối cười khúc khích. May làm sao trong lúc Lưu Vũ đang hít trúng bóng cười quên mất rằng mình phải gọi Vũ Dã Tán Đa dậy để ăn sáng thì hắn đã tỉnh dậy rồi.

"Ơ... Ủa...?... Mình đang làm gì ở đây thế này?(*)" Hình như là do mới tỉnh dậy não cũng chưa kịp hoạt động, đơ đơ lag lag nên hắn thốt ra một loạt ngôn ngữ tiếng Nhật.

(*): Chữ in nghiêng là tiếng Nhật.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng vội vã đứng thẳng lên, nói một câu: "Anh ra ăn sáng ạ." Nói xong liền đi ra ngoài phòng khách mất tiêu.

"Ủa cái gì vậy? Sao em ấy lại ra mất tiêu rồi?" Bệnh nặng lắm rồi, hắn đơ mất một lúc lâu không phân biệt được đâu với đâu.

Cho đến khi... "Super Junior..." Tiếng nhạc chuông bài "HEY TAYO" lại một lần nữa vang lên, đó mới là lúc hắn hoàn hồn lại và kịp nhận ra mọi chuyện xảy ra trong vòng 5 phút kể từ lúc mới tỉnh.

Còn Lưu Vũ vừa ra ngoài lại cười ngặt nghẽo, cậu cũng không biết là chuyện này có gì buồn cười nữa nhưng mà cậu không cứ ngừng cười được ấy. Lưu Chương thấy đứa em mình đột nhiên dở hơi, anh lo lắng hỏi:

"Tiểu Vũ, có phải thằng Tán Đa lây bệnh dại cho em không? Cẩn thận đấy, nó hay đi trêu chó nên có khả năng cao là bị chó cắn đấy nhé."

"Không... Hahaah... Không phải đâu anh..." Cậu nín cười lại, uống miếng nước cho bình tĩnh.

"Thế là làm sao?" Anh kiên nhẫn hỏi.

"Vừa nãy lúc em đi gọi anh Tán Đa dậy ấy, thì em nghe được cái nhạc chuông báo thức của anh ấy là bài nhạc phim của phim Tayo - xe buýt nhỏ. Xong rồi cái lúc anh ấy tỉnh dậy, anh ấy nói cái gì gì đó bằng tiếng Nhật, hình như nửa tỉnh nửa mê, giống mê sảng lắm." Cậu một hơi kể hết ra sau đó lại ngồi cười hi hi.

"... Ờ... Hahaahaa... Ha ha..." Một người anh tốt chính là một người luôn có thể hùa theo mọi lời nói của em trai mình mặc dù nó có dở hơi khùng khùng điên điên đến đâu.

Anh ngồi nhìn cậu cười, tặc lưỡi một cái. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Thằng bạn anh có bản lĩnh thì sẽ có thể mang em trai anh về được. Nhìn xem, mặc dù đang không dám nói chuyện, không dám lại gần Vũ Dã Tán Đa mà thằng bé vẫn có thể lăn ra cười ngon lành trước một câu chuyện của hắn, thế thì cũng không phải hết hy vọng đâu.

Cũng phải nói Vũ Dã Tán Đa may mắn thật chứ chả đùa. Hắn - một người đần đần ngu ngu cứ thích bày trò chẳng sợ cái què gì cả, còn cậu - một người thông minh cẩn thận nhưng chưa dám mạnh dạn tiến tới. Hai con người tưởng chừng chẳng có tí ti cơ hội nào, thế mà lại có nhiều triển vọng trở thành một cặp đến không tin được.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ