61.

640 132 17
                                    

Hắn không đem cậu tới trung tâm mua sắm mà chỉ lái xe tới một bãi đỗ công cộng ở trong phố. Dừng xe lại, Vũ Dã Tán Đa nhanh chân tót ra khỏi xe chạy sang mở cửa cho Lưu Vũ, cậu biến thành thế bị động nên thôi kệ cứ mặc cho hắn làm hết.

"Dẫn em đến một cửa hàng anh hay mua đồ, đồ xinh lắm." Vũ Dã Tán Đa kéo tay Lưu Vũ đi vào con phố đông người.

Vì hôm nay là thứ bảy nên rất nhiều người xuống phố đi chơi, đường lại hẹp, vì thế nên đó là cái cớ mà hắn có thể đi dính sát vào người cậu.

"Nó ở tít tận cuối cơ nên đi hơi mỏi chân ấy. Mà sao tay em cứ lạnh thế?" Hắn thông báo cho cậu địa điểm đến, tiện thể sờ tay Lưu Vũ mấy cái, cảm nhận độ lạnh qua da.

"Em cũng không biết, chắc là do thời tiết lạnh thôi." Lưu Vũ rụt tay lại, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau rồi đưa cho hắn một cái cớ. Cũng đúng mà, mấy ngày đầu năm lạnh lắm, gần xuống mức âm độ rồi.

"Mang đây." Hắn cầm hai bàn tay nhỏ của cậu, lấy một cái găng tay của mình ra đeo vào một bên cho Lưu Vũ, bên còn lại nhét vào trong túi áo của hắn.

"Anh... Làm thế không được đâu, người ta nhìn vào sẽ nghĩ lung tung đấy." Cậu giật mình, ghé vào nói nhỏ với hắn.

"Người ta sẽ nghĩ gì?" Hắn hỏi lại.

"Nghĩ là..." Cậu lưỡng lự không dám nói ra.

"Nghĩ rằng chúng ta là một đôi ấy hả?" Hắn học theo cậu, giảm âm lượng xuống còn nhỏ tí, ghé vào tai Lưu Vũ nói. Nói xong liền nhận được một cái gật đầu từ cậu.

"Thế thì càng tốt chứ sao. Bọn họ nghĩ em là người yêu anh thì sẽ chẳng có ai dám chạy ra xin info của em cả." Hắn cười đến là vui vẻ, nhìn vẻ mặt khẩn trương của bạn nhỏ kìa, đáng yêu chết đi được.

"Tốt sao..." Cậu lẩm bẩm. Hai tai của Lưu Vũ bây giờ đang rất đỏ, chắc chắn không phải là vì lạnh đâu, mà là vì ngại đấy.

"Tay của anh ấy ấm quá..." Lưu Vũ thầm cảm thán trong lòng. Bàn tay lạnh lẽo của cậu được hắn nắm ở trong cái túi áo kia một chút thôi đã ấm hẳn lên rồi. Lưu Vũ muốn rút ra nhưng lại không nỡ, cậu vẫn còn muốn tiếp tục việc này. Việc nắm tay là Vũ Dã Tán Đa chủ động nên chắc là không có sao đâu đúng không? Ừ, không có sao đâu.

Hai người cứ giữ nguyên bàn tay đó, đi tới cửa hàng quần áo mà Vũ Dã Tán Đa đã bảo.

Bước vào trong, nhiệt độ ở cửa hàng quả nhiên khác biệt rất nhiều so với bên ngoài. Chị nhân viên thấy có khách vào liền tiếp đón rất niềm nở: "Kính chào quý khách."

Bé ngoan Lưu Vũ đi đâu cũng được khen, gặp ai cũng chào, cậu vội gập người 90 độ cúi chào lại chị nhân viên. Vũ Dã Tán Đa đi bên cạnh càng nhìn càng thích mắt, nếu như đây không phải nơi công cộng hắn thề là đã cắn cái má kia mấy miếng rồi.

"Lưu Vũ, có muốn mua gì thì mua đi, năm mới sắm đồ mới thay toàn bộ tủ đồ của em luôn cũng được." Đã đến lúc linh hồn đại gia giàu có sở hữu dàn thành tích bạc tỉ trong tay xuất hiện rồi đây. Hắn thoải mái nói với Lưu Vũ, cư nhiên mặc cho cậu chọn lựa.

"Ơ em tưởng là hôm nay mua cho anh chứ ạ?" Cậu hỏi.

"Anh lựa vài bộ là xong, quan trọng là em kìa."

"Nhưng mà em cũng không cần lắm tại đồ còn nhiều." Cậu lắc đầu từ chối.

"Ồ... Thế thì đi chọn đồ cho anh vậy." Hắn cũng không không bắt Lưu Vũ nữa, dẫn cậu đi chọn đồ cho mình.

Lưu Vũ ngoan ngoãn theo sau hắn, thỉnh thoảng sẽ là cố vấn thời trang cho Vũ Dã Tán Đa, chọn cho hắn vài bộ đồ đúng tiêu chuẩn thời thượng.

"Thỏ con, em thấy cái áo khoác này với cái áo khoác này thì túi áo của cái nào rộng hơn?" Hắn giơ cho cậu xem hai cái áo khoác không khác nhau mấy, khác chỗ một cái áo loang lổ màu sáng như kiểu trắng hồng vàng bla bla, một cái loảng lổ màu tối giống tím đen xanh blo blo...

"Cái gì ạ? Túi áo ấy ạ?" Cậu nghi ngờ vào cái tai của mình nên hỏi lại cho chắc, nhận được cái gật đầu xác nhận mới ồ một cái, giúp hắn kiểm tra xem cái nào rộng hơn.

Lưu Vũ thò tay vào trong hai cái túi của cái áo khoác, sờ đi sờ lại cả hai cái rồi cậu chỉ cái tối màu hơn, "cái này rộng hơn này anh."

"Ok, thế mua cái này." Hắn nghe cậu nói xong liền chốt đơn lấy cái áo đó.

Hắn cùng cậu ra thanh toán rồi xách túi đi dạo phố. Tay của Lưu Vũ lại một bên đeo găng một bên an vị trong túi áo của hắn. Cậu muốn cầm dùm hắn mấy túi nhưng mà hắn không có cho, còn dọa nếu như Lưu Vũ mà cầm là hắn dỗi đó.

Vũ Dã Tán Đa đưa cậu đi ăn hết cả từ cuối con phố ngược lên đầu con phố sau đó mới đi về. Lúc ngồi vào xe Lưu Vũ mới nhớ ra cậu định hỏi hắn cái này là đi vui quá rồi quên mất.

"Anh Tán Đa, cho em hỏi có được không?" Cậu quay sang hỏi hắn.

"Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi, không cần xin đâu." Hắn bật cười, Vũ Dã Tán Đa muốn cậu thoải mái lại như hồi trước cơ, chứ hiện tại Lưu Vũ rụt rè y hệt như lúc mới quen biết rồi.

"Cái áo khoác ấy ạ, sao anh lại chọn cái có túi to hơn? Em thấy cái còn lại đẹp hơn." Lưu Vũ nói ra thắc mắc của mình. Cậu thấy tủ quần áo của hắn giống 7 sắc cầu vồng ấy, màu nào cũng có nên cái còn lại chắc chắn hợp style của hắn hơn với cái mà hắn đã mua.

"Tại vì túi áo nó nhỏ nên anh mới không lấy, túi áo của anh từ giờ cho tới rất rất lâu sau này phải chứa tận hai cái tay liền, không mua nhỏ được đâu." Hắn trả lời.

"Hai cái tay..." Lưu Vũ vẫn chưa hiểu lắm.

"Tay anh, tay em có phải là hai không?" Hắn đang lái xe vẫn với tay sang bên canh xoa đầu cậu vài cái.

"A..." Lưu Vũ thốt ra một tiếng rồi không nói gì nữa. Cậu quay ra ngoài nhìn cửa sổ.

Thực ra Lưu Vũ làm thế chỉ để che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt của mình thôi. Tay em... Tay anh... từ giờ cho đến rất rất lâu sau này... Xin anh đấy, Tán Đa, hình như tim em lại một lần nữa đổ gục rồi.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ