5.

1.1K 167 4
                                    

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn tiến lại lấy luôn quyển sách của cậu đi.

"Em tập trung như vậy rồi đến lúc trộm vào nhà cũng không biết đâu. Làm sao mà tập trung thế hả?" Hắn nhìn quyển sách một cái, cái này không phải bài tập, là một quyển sách văn học.

"Đó là thói quen của em rồi, hồi trước nếu như không tập trung em sẽ học không vào, thế nên mới luyện thành thói quen này." Lưu Vũ trả lời hắn. Thực ra cậu cũng chả hiểu tại sao mỗi lần mình học ở nhà đều như vậy, may mà trên lớp không thế chứ không thầy cô sẽ ụp cái sọt lên đầu rồi quăng xuống phòng giáo viên.

"Vậy thì cố gắng bỏ nó đi, học nhiều thì được nhưng tập trung quá thì không tốt. Chung cư xảy ra hoả hoạn lúc em đang học thì có phải là em chào tạm biệt thế giới này không." Hắn xoa đầu cậu một cái.

Lưu Vũ rất ngạc nhiên vì nhận được cái xoa đầu của hắn. Cậu cứ nghĩ rằng một người như Vũ Dã Tán Đa thì sẽ không có làm mấy chuyện xoa đầu này đâu.

"Sao thế? Định thần lại chưa bạn nhỏ?" Hắn xoa đầu cậu xong liền thấy cậu đơ ra, tự dưng hơi lo lắng vì sợ ấn nhầm cái nút nào của cậu.

"Ơ dạ không, em vẫn bình thường ạ. Quên nữa, anh sang gọi em gì ạ?" Lưu Vũ lắc lắc đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng mà cậu khá thích được hắn gọi là "bạn nhỏ" a.

"Sang đây gọi em đi ăn tối. Nhanh nào, chúng ta đi ăn." Hắn thấy cậu không có vấn đề gì mới yên tâm mà đứng dậy.

"Dạ." Cậu đi theo hắn ra khỏi nhà.

Hai người không đi xe mà đi bộ ở trên đường. Hắn dẫn cậu đi vào một quán thịt nướng.

"Tán Đa, lâu lắm rồi mới tới nhé. Hôm nay dẫn theo cả bạn à?" Ông chủ quán mới thấy hắn vào trong đã niềm nở đón chào, có lẽ là khách quen ở đây.

"Dạ, em trai cháu. Bác còn thịt sườn với thịt lưng không? Cho cháu mấy phần đấy đi. Em có muốn ăn gì không?" Hắn nói với chủ quán rồi quay sang cậu.

"Cái gì em cũng ăn được, anh cứ gọi đi." Lưu Vũ cũng thuộc dạng dễ nuôi, không kiêng ăn cái gì cả nên không cần phải lo.

"Ừ, thế bác cứ cho cháu vậy đã nhé, khoảng 2-3 phần gì đấy, cháu đói thịt mấy ngày rồi." Hắn nói xong rồi đem cậu về bàn, ngồi xuống.

"Anh thường hay ăn ở đây ấy ạ?" Cậu nhìn quanh quán một cái rồi hỏi.

"Ừ, sao vậy? Nhìn anh không giống sao?"

"Dạ không."

"Haha, em có biết là lúc em nói dối thì nó sẽ hiện rất rõ trên mặt không? Anh vừa nhìn là biết rồi. Ấn tượng đầu tiên chắc là thấy anh làm nghệ thuật nên thích đi mấy nơi sang sang đúng không?" Hắn cười một cái rồi nói. Thực ra cái này cũng bình thường, ai chả nghĩ hắn như thế.

"Dạ..." Lưu Vũ mím môi lại không dám nói. Cậu càng ngày càng cảm thấy hắn trái ngược lại so với ấn tượng ban đầu của cậu. Đầu tiên cậu nghĩ hắn là một người khá tùy ý, nhạt nhẽo, còn có chút... Chảnh. Nhưng mà hiện tại không phải vậy nữa rồi, Vũ Dã Tán Đa rất gần gũi, ừm... đáng yêu chăng?

"Anh ăn tạp mà, cái gì chả ăn được. Mà sức ăn của anh rất lớn, vào mấy nhà hàng sang sang đĩa thì to như cái mâm mà đồ ăn thì bé bằng đốt ngón tay anh ăn không no được." Hắn bĩu môi nói. Kỳ thực Vũ Dã Tán Đa không hợp với hình tượng lãng tử đào hoa mà mọi người hay gán ghép đâu, ngược lại hắn ghét cái hình tượng đó.

"Vậy sao ạ? Em nghe Chương ca nói anh rất là... quý tộc a." Cậu nghĩ nghĩ lại lời của anh trai mình rồi nói với hắn.

"... Thằng đấy còn nói gì với em nữa không?" Nghe đến tên Lưu Chương hắn liền biết không tốt lành gì, chắc chắn là lại nói xấu hắn cái gì với bạn nhỏ này rồi.

"Có, anh ấy nói anh đào hoa, hay đi bar, uống nhiều rượu bia, nhiều tật xấu." Lưu Vũ đem hết những lời anh cậu nói ra cho Vũ Dã Tán Đa.

"Thằng mất dạy đấy... Nghe anh giải thích này, anh không phải như trong lời nó nói đâu. Anh đào hoa thì... Cũng coi là vậy vì anh có khá nhiều người yêu nhưng mà bọn họ đều chơi đùa thôi, chia tay cả rồi. Hay đi bar cũng đúng nhưng anh thấy nó thực sự bình thường vì cũng chả xấu gì cả. Còn uống nhiều bia rượu thì không phải nhá, anh rất thủ tiết luôn, rất biết điều là uống nhiều sẽ không tốt nên dù có đi đâu thì tối đa 3 ly. Nhiều tật xấu cũng không phải, mấy ngày vừa rồi ở đây em làm gì thấy tật xấu gì của anh đâu đúng không nào. Thế nên đừng tin lời nó." Vũ Dã Tán Đa lôi ra một đống lý do biện minh cho mình.

"Nhưng sao anh phải giải thích ạ? Em cũng đâu có nói là là em tin mấy lời đó đâu, em biết anh rất tốt mà." Lưu Vũ thắc mắc hỏi. Cậu cũng đâu phải là không tin mà sao hắn tự dưng bắn rap làm gì vậy.

"À... À thì anh bảo vậy thôi..." Hắn giật mình với lời nói của cậu. Ừ nhỉ, tại sao mà hắn tự nhiên lại phải đi giải thích? Hắn quen với mấy cái hiểu lầm rồi nên cũng coi nó như là bình thường thôi, sao nay lạ lùng thế nhở?

Vừa lúc thức ăn được mang ra, đám thịt đó như cứu cánh hắn. Vũ Dã Tán Đa vội vã nướng thịt để ăn cho khỏi ngượng ngùng.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ