64.

591 115 3
                                    

Vũ Dã Tán Đa sau trận gió tanh mưa máu đã thành công lấy được địa chỉ studio của Lưu Vũ. Hắn dự định là sẽ đem đến cho cậu một bất ngờ.

Sáng thứ bảy hôm đó Lưu Vũ ra khỏi nhà bắt taxi tới studio thì Vũ Dã Tán Đa cũng lái moto tới luôn. Hắn đi sau cậu 15 phút nên lúc đến đó thì cũng đã có khá nhiều người tới rồi, hỏi người ở đó chỗ đỗ xe, hắn cất xe xong liền đi tới studio.

Đẩy cửa ra, mọi người ban đầu không có chú ý tới hắn đâu tại vì cùng một lúc nhiều người mà, hắn lại còn đội mũ lưỡi trai nữa nhưng bằng con mắt có thể qua một bóng lưng là nhận diện được hắn của Lưu Vũ thì cậu vừa nhìn ra cửa đã thấy Vũ Dã Tán Đa.

"Ơ anh?" Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở studio của mình.

Theo tiếng nói của cậu, mọi người đều quay ra nhìn. Hắn bỏ mũ xuống, mỉm cười: "Anh tới thăm có được không?"

"Oaa... Kia có phải là đại thần Santa không? Anh ấy là chủ của studio AS đấy." Hàng loạt tiếng cảm thán vang lên cùng một lúc. Có vẻ như mọi người ở đây đều biết tới hắn. Cũng không trách được, Vũ Dã Tán Đa vốn dĩ rất nổi tiếng, kể cả studio kia nữa, nhiều người biết cũng không phải quá ngạc nhiên.

"Hôm nay tôi tới xem bạn nhỏ nhà mình, mọi người cứ tập tiếp đi." Hắn vẫy tay thân thiện nói. Thấy mọi sự chú ý đều dồn về phía mình, nhân tiện giải vây cho Lưu Vũ một chút, dù sao cũng là nơi của cậu, hắn không nên nhận sự chú ý không đáng có này.

"À... Vậy anh cứ thoải mái đi ạ." Cậu gật gù nói rồi cũng không có để ý tới hắn nữa, quay lên bật nhạc để khởi động.

Mọi người cũng thôi không chú ý hắn nữa, mặc dù có một vài cô gái vẫn đang bận cảm thán quả nhiên là đại thần hàng thật giá thật, nhìn gần lại càng thấy đẹp trai.

Hắn tìm một chỗ trong góc để đứng nhìn. Từ từ, cái cảm giác này nó không đúng lắm, sao tự dưng hắn thấy mình bị cô lập ấy nhỉ? Vũ Dã Tán Đa đã tưởng rằng cậu sẽ vô cùng bất ngờ, vô cùng vui vẻ chạy ra đón hắn rồi giới thiệu một màn hoành tráng cơ. Nhưng mà không, Lưu Vũ lại lãnh đạm như vậy.

Vũ Dã Tán Đa lúc đầu không vui mừng gì cho cam nhưng chỉ một lúc sau đó thôi, hắn đã bị cuốn vào Lưu Vũ. Đều là người có đam mê với vũ đạo nên tất nhiên hắn sẽ bị thu hút bởi con người có một điệu nhảy đẹp. Mà Lưu Vũ trong mắt hắn, chính là đẹp đến xuất thần, đẹp đến mức không có gì diễn tả được.

Nheo mắt lại một chút nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bị che khuất bởi những hàng người cao lớn, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương. Hắn hiện tại thu gọn tầm nhìn chỉ còn mỗi cậu. Con mắt của Vũ Dã Tán Đa giống như ứng dụng xoá phông nền ấy nhỉ? Tự động xóa, làm mờ toàn bộ những người khác đi, chỉ để lại mỗi một chú thỏ con đang bay nhảy trong địa bàn của mình.

"Em đứng trên cầu ngắm cảnh,
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em.
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em,
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm." (*)

(*): Bài thơ "Đoạn Chương" của nhà thơ Biện Chi Lâm.

Mải nhìn theo từng chuyển động của Lưu Vũ, hắn chẳng biết rằng bản thân đã chìm đắm vào đó bao lâu nữa. Chỉ biết rằng cho đến khi nhạc tắt, Vũ Dã Tán Đa vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Lưu Vũ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu quay lại liền va phải ánh mắt của hắn.

Hắn cười một cái, Lưu Vũ giống như bạn nhỏ lén lút bị phát hiện vội vã quay lên, không hề nhớ rằng chính hắn mới là người nãy giờ đang nhìn cậu không rời.

"Ừm, tôi có đề nghị này được không?" Một người trong studio lên tiếng.

"Sao ạ?" Cậu hỏi.

"Bởi vì hiện tại ở đây có đại thần Santa này, cũng có cả em nữa thế nên anh chị muốn xem hai người cùng kết hợp nhảy có được không? Freestyle một chút." Cô gái ấy nói. Ngay sau đó lời nói của cô liền nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người.

"À cái này... Cần hỏi ý của anh ấy đã." Cậu khó xử nhìn về phía của Vũ Dã Tán Đa.

"Được chứ, giao lưu một chút. Để tôi thỉnh giáo qua tài nhảy múa của Lưu Vũ." Hắn đương nhiên là đồng ý, tiến lại về phía cậu.

"Điện thoại đâu, lấy ra quay mau, cơ hội ngàn năm đấy!" Một loạt điện thoại dựng hết lên, tất cả đều chiếu thẳng vào hai nhân vật chính.

Nhạc nổi lên.

Hắn cũng không biết bài này là bài gì, cứ nghe theo nhịp mà phiêu thôi bởi vì đây là nhạc cổ trang, không phải sở trường của hắn. Ngược lại Lưu Vũ như cá gặp nước, hoàn toàn tự tin tung ra những điệu nhảy đẹp mắt. Hai người trái ngược như vậy lại không hề mang đến cảm giác lạc lõng không phù hợp.

Vài lần hướng về phía Lưu Vũ, hắn đột nhiên nổi ý xấu muốn trêu chọc cậu để trả thù cho việc cậu lơ đẹp hắn ngày hôm nay. Nhân lúc Lưu Vũ quay lại phía mình hắn liền đan tay vào cùng cậu. Lập tức tạo ra một trận hò hét xung quanh. Đặc sắc!

Không dừng lại ở đó, Lưu Vũ vốn dĩ ngại ngùng muốn tránh ra liền bị hắn đè xuống, vòng qua người cậu. Vũ Dã Tán Đa vờn Lưu Vũ một trận chán chê mới để cậu đứng dậy. Hai người đối mặt với nhau, hắn nở một nụ cười đầy lưu manh. Lưu Vũ thấy nụ cười đó mặt liền đỏ nhưng cũng bất giác cười theo.

Kết thúc màn biểu diễn, tất cả dường như đều bùng nổ, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu cảm ơn, hắn cũng mỉm cười đáp lễ. Không biết vì sao, trong lòng cả hai đều mang một cảm giác đầy thoả mãn.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ