PN10 - Châm lửa.

572 107 4
                                    

"Em trai yêu dấu, hai anh em mình tâm sự một tí đi nhể?" Lâm Mặc nằm dài trên sô pha nhà Lưu Vũ, cười nói.

"Tâm sự cái gì giờ anh?" Lưu Vũ ngồi bên cạnh ôm gối.

Dạo gần đây Lâm Mặc hay sang nhà Lưu Vũ tâm sự lắm. Bởi vì Lưu Vũ đang trong kì nghỉ ở trường, rảnh rỗi lắm. Mà Lâm Mặc cũng thuộc dạng lười biếng không thích làm việc, hứng thì làm, không thì thôi thế nên hai anh em cứ tìm nhau nói chuyện suốt.

"Anh nên xưng hô với Tán Đa kiểu gì nhỉ? Ừm... Tán Đa lớn tuổi hơn anh nhưng lại là em rể anh, gọi là gì bây giờ?" Lâm Mặc thắc mắc.

"... Em chịu. Hay anh cứ coi như anh ấy là em rể anh đi, bỏ qua vế đằng trước." Lưu Vũ gặm táo trả lời.

"Ok, thế em với thằng nhóc đấy tiến đến giai đoạn nào rồi?" Lâm Mặc thích ứng rất nhanh, lập tức chuyển đổi xưng hô không hề ngượng miệng.

"Em với anh ấy thì vẫn như mọi khi thôi ạ. Giai đoạn nào em cũng chả biết." Cậu nhún vai nói.

"Giời ạ. Mệt ghê cơ, ý anh là hai đứa chúng mày làm chưa?" Lâm Mặc buồn bực nói huỵch toẹt ra luôn.

"Àaaa... C... chưa ạ." Lưu Vũ à một tiếng, cậu trả lời Lâm Mặc. Tự dưng đề cập tới vấn đề này làm cậu chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

"Ái chà, hai đứa cũng 2 năm rồi còn gì, không nghĩ đến à?"

"Anh nói em mới nghĩ tới."

"... Tội nghiệp Tán Đa, chắc nó phải nhịn ghê lắm. Em có chút hứng thú nào với chuyện đó không, anh bày cho." Lâm Mặc ngồi dậy, cười đầy hàm ý nhìn Lưu Vũ.

"Hứng thú ấy ạ?" Lưu Vũ hỏi lại lần nữa.

"Ừ."

"Em... Ầy... Em cũng có một chút chút." Cậu tặc lưỡi giơ hai ngón tay ra ước lượng cái "một chút chút" của mình.

"Một chút chút là được rồi, anh bày cho là thêm một chút chút nữa thành hai chút chút, hai là số nhiều nên suy ra là em sẽ có nhiều hứng thú." Quả nhiên danh xứng với thực, sờ trim mơ Lâm Mặc có thể nói những điều vô lý một cách rất có lý.

"Hahaha..." Lưu Vũ chỉ biết cười thôi chứ còn biết làm gì nữa bây giờ.

"À nhưng mà đừng nói cho Chương biết nhé, ông tướng mà biết thể nào cũng sẽ nói anh hãm hại em trai bảo bối của ông í." Lâm Mặc nhăn mặt căn dặn Lưu Vũ, phải rào trước.

"Anh lo gì, em không nói đâu. Nhưng dù em có tuồn ra thì anh ấy vẫn sẽ chẳng làm gì anh đâu, Chương ca yêu anh còn chưa hết." Lưu Vũ trêu chọc Lâm Mặc.

"Cái thằng này... Thôi bỏ đi, tập trung vào chuyện chính. Em thử rù quến nó đi xem nào." Lâm Mặc nói.

"Hả? Quyến rũ anh í ạ? Bằng cách nào ạ? Chẳng nhẽ em lại tự động đè anh Tán Đa ra rồi lột sạch đồ à." Lưu Vũ mặt mày méo xệch khi liên tưởng tới cảnh tượng đó.

"... Đầu óc đen tối! Anh đúm cho mày cái giờ. Không có được mất giá như thế. Mình phải sử dụng cách khác." Lâm Mặc lấy gối đánh Lưu Vũ một cái, đanh mặt nói.

"Cách nào ạ?" Bạn nhỏ Lưu Vũ ôm đầu hỏi.

"Em tìm trong tủ xem Tán Đa có cái áo sơ mi nào không thì mặc vào, càng rộng càng dài càng tốt. Bên trong thì em có hai lựa chọn, một là không mặc gì, hai là mặc thêm cái quần lót vào." Lâm Mặc vuốt râu nói, bộ dạng giống hệt một đàn anh đi trước làm gương cho em uốn sau này.

"Cách đấy... có hiệu quả không anh?" Lưu Vũ lưỡng lự hỏi.

"Nó không đè em ra thì em chia tay nó luôn cũng được. Thằng nào nhìn người yêu mình thế mà không lên thì chắc chắn là bị liệt." Lâm Mặc khẳng định chắc nịch với cậu.

Lưu Vũ nghe theo lời của Lâm Mặc. Buổi tối hôm đó sau khi tắm xong cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ đến gần đầu gối và chiếc quần lót bên trong. Đã làm cái gì thì làm cho trót, Lưu Vũ để mở hai cái cúc trên cùng, mấy giọt nước từ tóc nhỏ xuống chảy qua xương quai xanh thấm ướt vài chỗ nhỏ. Rất là dụ người.

Cậu lấy hết can đảm đi vào trong phòng ngủ.

Ngay từ giây đầu tiên bước vào trong phòng, Lưu Vũ đã thấy ánh mắt của Vũ Dã Tán Đa hướng về mình.

"Này, Tiểu Vũ, em đang mặc cái gì thế?" Hắn nheo mắt hỏi.

"Anh nhìn mà không biết à? Áo chứ còn cái gì nữa. Mau lại đây sấy tóc cho em." Lưu Vũ trả lời hắn, thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Ồ..." Hắn lật đật đứng dậy đi ra sấy tóc cho cậu.

Trong lúc sấy tóc hắn cứ nhìn chằm chằm vào gương phản chiếu hình ảnh của cậu, trong đầu một mớ lộn xộn.

"Sao tự dưng hôm nay em lại mặc như vậy?" Vũ Dã Tán Đa lên tiếng.

"Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 30 độ đó, anh có muốn em nóng chết không? Chẳng phải anh cũng đang cởi trần đây còn gì." Cậu đáp lại.

"Anh là bốn mùa 365 ngày đều cởi trần, còn em là lần đầu tiên ăn mặc như thế này. Còn cái áo sơ mi này, là của anh mà? Nói đi, mục đích của em là gì." Hắn không tin là vì trời nóng nên cậu mới mặc đâu, mặc dù thực ra trong lòng hắn thích chết đi được.

"Hừ, em thích thì mặc, kệ em." Cậu giận dỗi bỏ lên giường nằm chơi điện thoại. Mà Lưu Vũ nằm cũng có tâm lắm, cậu nằm úp sấp người lại cơ. Trời sinh Lưu Vũ eo nhỏ mông cong, đường nét đẹp hơn cả thiếu nữ, cậu nằm sấp như vậy, cái gì cần lộ cũng lộ cả rồi.

Vũ Dã Tán Đa nhìn thấy cảnh vừa rồi, mặt đen kịt lại. Con mẹ nó, sao lại có thể đẹp quá đáng như vậy được. Rõ ràng là bé người yêu của hắn cố tình làm vậy, chắc chắn là cậu cố tình.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ