1.

2.9K 208 19
                                    

"Alo, Tán Đa, mày đang trôi dạt chỗ nào rồi thế?"

"Tao đang ở bar, hôm nay mới chia tay người yêu xong."

"Chơi cho lắm vào, không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi. Nhưng mà hôm nay đứa em ruột của tao lên Bắc Kinh, tao đi đón nó bây giờ nên là mày có về thì về luôn bây giờ hoặc về lúc tầm 2 - 3 giờ sáng gì đấy nhá. Để trẻ con thấy người toàn mùi rượu say mèm ra không hay đâu. Nghe chưa?"

"Rồi rồi Lưu Chương. Tao về luôn bây giờ đây, dù sao cũng chưa uống mấy."

"Ờ."

Vũ Dã Tán Đa chưa kịp nói gì đã bị Lưu Chương cúp mất. Bạn với chả bè. Hắn đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài đi về. Hôm nay tâm trạng của hắn chẳng nóng cũng chẳng lạnh, chẳng vui cũng chẳng buồn, chắc tại quen với việc chia tay người yêu rồi nên thành ra như vậy.

Hắn phóng moto lao vun vút về nhà của mình, phải nhanh chóng về để tẩy cái mùi rượu này khỏi người nếu không đến lúc Lưu Chương về mà ngửi thấy chắc chắn sẽ quăng hắn từ tầng thượng xuống luôn chứ chả đùa.

Về đến nhà, mới đóng cửa cái là hắn bay vào phòng lấy đồ đi tắm luôn.

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Chương quen biết nhau ở đại học nghệ thuật A khi mà hắn từ Nhật sang bên này để học tập. Hai người một phần vì hợp tính khí nhau, một phần vì tiền nong nên quyết định thuê chung một căn hộ, ở liền một mạch đến giờ là gần 9 năm rồi.

Hiện tại hắn có một studio riêng chuyên dạy nhảy, biên đạo, Lưu Chương cũng làm ở đó, anh là người biên nhạc. Vì là người làm trong nghệ thuật nên hắn rất thoải mái trong chuyện yêu đương. Vũ Dã Tán Đa có một tính xấu là cực kỳ đào hoa, hắn từng quen rất nhiều người, có cả gái, có cả trai. Nhưng mà thời gian quen lâu nhất là 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi là chia tay. Hắn yêu chủ yếu là chơi bời, cảm giác thật một chút cũng không có.

Tắm xong đi ra ngoài, Vũ Dã Tán Đa bắt đầu công việc của mình. Chơi thì chơi nhưng không được quên nhiệm vụ, hắn phải xem hết đống video học trò gửi cho rồi sửa cho từng đứa một, eo ơi tận tụy đến thế là cùng.

Được một lúc sau hắn nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là về rồi. Xỏ đôi dép bông vào hắn đi lạch cạch ra bên ngoài.

"Đây, em vào đi. Có dép đi trong nhà ở giá kìa" Lưu Chương mở cửa nhà ra cho một cậu nhóc.

"Dạ." Cậu bé ngoan ngoãn bước vào bên trong nhà đổi giày để ngay ngắn trên giá rồi đem đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân.

"Tán Đa, ra đây cái xem nào." Không để ý có người đứng lù lù ở cạnh cái bàn, khoanh tay chống chân nhìn, Lưu Chương gọi.

"Đi cắt kính đi, tao đứng một đống ở đây mà mày còn gọi." Hắn tỏ vẻ đáng ghét nhìn bạn của mình, quay sang cậu nhóc mới vào kia.

"Cháu chào chú ạ." Bạn nhỏ đó khoanh tay chào.

"Ừ, chào ch... Hả? Cháu cái gì mà cháu? Anh còn trẻ lắm, mới 28 tuổi, gọi là anh thôi." Hắn giật mình suýt nữa mất thăng bằng ngã ra đất. Với khuôn mặt mà hắn tự tin trong suốt 28 năm sống trên cuộc đời này mà bây giờ lại có một đứa nhóc gọi là chú!

"Đáng đời, Lưu Vũ lại đây ngồi, thằng đấy hơn em một giáp nên cứ gọi là chú đi." Lưu Chương nhếch môi cười một cái. Ái chà, em trai ruột của anh mắt nhìn người tốt ghê.

Lưu Vũ đi theo sau Lưu Chương ra sô pha ngồi xuống, lưng thẳng tưng, tay chân để rất lịch sự. Điều đó thu vào mắt của Lưu Chương, anh phì cười xoa lưng cậu: "Thả lỏng, cứ bình thường thôi."

"Chú Tán Đa ra đây mình nói chuyện cái nhỉ." Đoạn anh quay sang con người nãy giờ vẫn đang sờ sờ mặt của mình, lẩm nhẩm tính tuổi trong miệng.

Hắn đi về phía sô pha, ngồi xuống ở một góc, mỉm cười với cậu: "Anh là Vũ Dã Tán Đa, sau này sẽ quen biết nhiều hơn."

"Dạ, cháu là Lưu Vũ ạ." Bạn nhỏ Lưu Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên cách gọi đấy, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Hah...haha...hahaah... Lưu Vũ, em đỉnh nhất!" Lưu Chương nhịn cười không nổi nữa rồi, anh cúi đầu vỗ gối cười chảy hết cả nước mắt. Anh tất nhiên biết thằng bạn anh có bao nhiêu tự tin về cái mặt kia, tự dưng giờ bị gọi là chú thì có phải tức không.

"Dạ? Em gọi sai ạ?" Thấy anh mình cười, cậu quay sang hỏi. Ừ thì cậu biết sai nhưng mà không có muốn sửa, gọi đúng mà.

"Không... Em gọi rất đúng. Hơn một con giáp thì gọi là chú là đúng rồi." Lưu Chương lau nước mắt, khó khăn nhịn cười trả lời cậu.

"... Gọi là anh đi Lưu Vũ, anh không chịu nổi đả kích lớn đâu. Năm nay 16 tuổi có phải không?" Vũ Dã Tán Đa kìm nén sự bùng nổ trong người mình lại, không chấp với trẻ con làm gì.

"Dạ vâng ạ, anh." Không trêu chọc hắn nữa, cậu hì hì đáp lại.

"Ừm, ngoan thế còn gì. Thế định học trường nào?" Hắn hỏi.

"Em học ở nhất trung Bắc Kinh ạ." Cậu đáp.

"Được rồi, có gì khó khăn thì cứ hỏi anh nhé. Đừng có hỏi thằng anh của em, nó toàn chỉ ngu thôi." Có vẻ như bạn nhỏ này không thích nói chuyện lắm thì phải, chắc là do đi đường mệt rồi.

"Haha, mày đừng có bắt nạt em nó đấy. Lưu Vũ, phòng của em ở đối diện phòng Tán Đa, phòng anh ở ngoài cùng bên cạnh phòng nó, có gì thì cứ sang nhé. Bây giờ đi ngủ đi, hôm nay em ngồi máy bay mệt lắm rồi. Đi, anh đem đồ của em về phòng luôn." Anh xoa xoa đầu của cậu, đứng dậy kéo cái vali và xách túi balo to của cậu về phòng.

"Dạ vâng ạ. Em xin phép." Lưu Vũ đáp lại Lưu Chương rồi quay ra cúi đầu chào hắn sau đó đi theo Lưu Chương về phòng của mình.

Vũ Dã Tán Đa nhìn theo hướng bóng lưng cậu về phòng một hồi. Vừa nãy ngoài cửa bị cậu gọi chú liền quay cuồng đầu óc suy nghĩ nên chẳng để ý, ngồi một lúc mới phát hiện ra dù là anh em ruột nhưng Lưu Chương và Lưu Vũ khác nhau hoàn toàn! Lưu Chương chắc tại hắn nhìn quen rồi thế nên thấy muốn đánh, còn Lưu Vũ ngược lại mang cảm giác rất muốn bảo vệ. Cậu nhỏ người, cao chắc tầm ngang ngực hắn thôi, mặt nhỏ xinh đẹp, tổng thể đáng yêu!

Ầy, bạn nhỏ này càng nhìn càng thuận mắt, lại còn ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hơi lạnh lùng một tí nhưng không sao, chắc là ngại người lạ ấy mà.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ