PN2 - Chuẩn bị đi du lịch.

625 117 19
                                    

Bạn học Lưu Tiểu Vũ đã thi xong kì thi Cao Khảo rồi, cũng đã biết điểm luôn rồi. Không ngoài dự đoán, cậu thuận lợi tiến thẳng vào đại học nghệ thuật A chuyên ngành múa, nằm trong top 3 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất.

Sau khi biết xong điểm, đồng nghĩa với việc Lưu Vũ được giải toả toàn bộ căng thẳng tích tụ trong vòng rất rất nhiều ngày vừa rồi. Hiện tại cậu đang thảnh thơi nằm trên giường ôm máy tính trong tay tìm địa điểm đi du lịch.

Còn tới 3 tháng nữa cậu mới phải vào học cơ, thế nên là bây giờ Lưu Vũ đang rất là rảnh rỗi. Để có được một mùa hè trọn vẹn nhất trước khi bước vào đại học thì cậu và Vũ Dã Tán Đa đi chơi hết luôn cả 3 tháng.

"Sao rồi? Em đã tìm được địa điểm nào chưa bảo bối?" Hắn đi tắm xong rồi mặc mỗi cái áo choàng tắm mang đầu ướt còn nước nhỏ giọt ra sàn đi vào phòng với cậu.

"Nước rơi ra sàn hết rồi kìa, tí nữa đi lại ngã ra đấy." Cậu nhíu mày nói.

"Chút nữa anh lau là được." Hắn thản nhiên đưa khăn cho cậu, ngồi xuống đất dựa lưng vào tường.

Lưu Vũ cũng không có ý kiến gì cả, cầm khăn lau tóc cho hắn rồi cắm máy sấy vào ổ điện, nhanh chóng sấy cho khô.

Bàn tay Lưu Vũ rất mềm mại, xoa loạn xoạ trên đầu hắn. Vũ Dã Tán Đa thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng việc được người yêu sấy tóc cho. Từ ngày yêu đương với Lưu Vũ, mấy chuyện như thế này hắn luôn luôn ỷ vào cậu. Và tất nhiên ngược lại, cậu cũng luôn được hắn giúp sấy tóc.

"Xong rồi này, anh mau mặc quần áo vào đi." Cậu tắt máy sấy, nói với hắn.

"Hôn một cái." Hắn quay lại, chống hai tay lên đệm đỡ mặt, môi chu ra.

"..." Lưu Vũ đành phải hôn phớt một cái lên môi của hắn. Cậu biết rõ nếu như mà không làm thì trời có sập hắn cũng không chịu rời đi đâu.

"Hề hề." Vũ Dã Tán Đa vui vẻ đứng dậy đi mặc quần áo, lấy khăn lau chỗ nước mới làm rơi ra.

Nói là mặc quần áo nhưng hắn chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, còn lại không thèm mặc thêm cái áo vào.

"Em nói anh bao lần rồi, mặc áo vào không đêm làm ốm cho mà xem. Nhìn anh có giống mấy ông chú bụng bia không hả?" Cậu nói với hắn.

"Làm sao mà giống được, anh có là ông chú cũng là ông chú bụng 6 múi." Hắn mặt dày bò lên giường quấn lấy eo cậu.

"Ừ thì 6 múi." Cậu bất lực trả lời.

"Nào, để anh xem nào, em đã chọn được chỗ nào chưa?" Hắn cười hì hì hỏi cậu.

"Em chưa biết, có nhiều chỗ quá không biết nên đi chỗ nào. Anh gợi ý đi." Lưu Vũ lắc đầu.

"Bạn nhỏ muốn đi trong nước hay ngoài nước?" Hắn hỏi.

"Khó chọn quá, em thích hết ấy tại chỗ nào cũng đẹp." Cậu thở dài trả lời. Đấy chính là lý do vì sao mà Lưu Vũ đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được nơi mà mình muốn đi.

"Vậy nhân cơ hội này đi ra nước ngoài có được không? Trong nước thì còn nhiều cơ hội mà. Nhất là em mà làm nghệ thuật là sẽ đi mọi miền tổ quốc luôn."

"Vâng ạ."

"À đúng rồi, anh nhớ ra có một chỗ này đi không mất tiền mà lại còn siêu đẹp, còn gần ngay đây nữa." Hắn nói.

"Chỗ nào thế ạ?" Cậu tò mò, có một nơi như thế thật sao?

"Trái tim anh này." Hắn nghiêm túc chỉ vào ngực trái của mình.

"Làm ơn sống bình thường lại, cảm ơn." Lưu Vũ hoàn toàn miễn dịch với lời thả thính của hắn. Một năm 365 ngày thì 364 hắn ngày thả thính cậu, 1 ngày còn lại là để nghĩ câu thả thính, bạn nhỏ Lưu Vũ cũng quen rồi.

"... Theo kinh nghiệm đi của anh thì anh thấy thời điểm này thích hợp đi Ý với Úc. Ý có khí hậu mát mẻ, khoảng 22 23 độ, còn Úc khoảng 17 18, coi như là đi tránh nóng luôn. Đằng nào mình cũng có ba tháng, em có muốn đi không?" Hắn bị cậu làm cho nhục mặt liền không dám nói thêm nữa, chuyển lại đề tài cũ.

"Có được không anh?" Vũ Dã Tán Đa mở cho Lưu Vũ hình ảnh của một số nơi, Lưu Vũ xem đương nhiên là rất thích nhưng vẫn phải hỏi lại.

"Em đang lo về vấn đề gì? Tiền bạc, ngôn ngữ hay là địa lý?" Hắn đặt cằm lên vai cậu.

"... Tất cả."

"Tiền bạc thì em biết mà, người yêu em thừa tiền đem em đi khắp cả thế giới này. Còn ngôn ngữ thì em bảo anh giao tiếp ở nước ngoài bằng ngôn ngữ gì? Chưa kể anh đi rất nhiều nơi, cái đó không cần phải lo. Còn địa lý thì một nơi Châu Âu, một nơi Châu Đại Dương có là gì? Em bảo muốn đi lặn Thái Bình Dương anh cũng đi với em." Hắn giải thích cho cậu từng vấn đề một, tranh thủ kéo lại miếng mồi.

"Ồ... Vậy thì được a. Vậy anh muốn đi bao lâu?" Cậu gật gù lơ đẹp miếng thính hắn quăng, xem ra mọi thứ cũng không đến nỗi nào, khá là ổn thỏa.

"Em còn được nghỉ tận 3 tháng cơ mà, thích về lúc nào thì về lúc đó, trước lúc nhập học khoảng một tuần gì đó là được. Không cần lo đâu, anh đã sớm quăng hết sang chỗ Lưu Chương để nó đem đi làm hồ sơ cho em rồi." Hắn nhún vai trả lời.

"Ừm. Đến đó em sẽ quẹt hết sạch thẻ của anh." Cậu gật đầu quyết tâm, ánh mắt hừng hực ý chí.

"Cho em quẹt, dùng càng nhiều càng tốt." Hắn xoa đầu cậu, thoải mái đồng ý. Cất máy tính lên bàn, tắt điện lăn lên giường ôm bé người yêu trùm chăn tâm sự.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ