68.

612 128 5
                                    

Vũ Dã Tán Đa chở Lưu Vũ tới sở thú, mua hai vé đi vào. Lúc đầu hắn định mua một vé trẻ em một vé người lớn cơ nhưng mà người bán vé bảo là:

"Anh nhìn xem cậu bạn kia còn cao hơn cả tôi, bây giờ anh nói cậu ấy còn là trẻ con thì cũng không thể tin được đâu."

Hắn nghe người ta nói thế, ừ thì thôi không đôi coi cãi qua cãi lại, mua hai vé người lớn đi vào. Nhưng mà nhìn lại cậu, hắn đột nhiên cảm thấy hết sức vô lí và khó hiểu.

Bạn nhỏ nhà hắn rõ ràng là rất bé, vừa bé vừa gầy, hắn cảm thấy chỉ cần một cơn gió là đứa nhóc này bị thổi bay vù vù đi mất hút luôn.

Vũ Dã Tán Đa nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, mắt nheo nheo khó chịu. Lưu Vũ đi đằng trước bị nhìn đến nóng rực cả lưng, cậu quay ra sau liền bắt gặp một ánh mắt siêu siêu khó tả của hắn. Nó là sự pha trộn giữa khó chịu, khó hiểu, lạ lẫm, buồn cười, ngơ ngác, tạo nên một cái tổ hợp không rõ hình dáng ra sao.

"Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?" Cậu khều khều tay của hắn.

"Lưu Vũ, vừa nãy anh mua vé thì người ta bảo trông em lớn lắm, không có giống trẻ em tí nào đâu nhưng mà anh thấy em bé quá chừng luôn còn gì, gầy như thế này, chỉ có toàn xương là xương." Hắn nhăn mặt nói, bắt lấy cánh tay của cậu, sờ sờ.

"Em cao hơn 1m7 mà, người ta bảo lớn là phải, mặt em cũng thuộc dạng già trước tuổi nữa." Lưu Vũ cười xoà, trả lời.

"Ai nói là em già trước tuổi đấy? Không, làm gì có ai nói, ai cũng thấy em trẻ măng bé xinh như mấy bé tiểu học cả, có mình em thấy em già. Chắc là do em cao thôi nhỉ? Ừ, chắc là vậy. Nhưng mà lớp 11 cao 1m7 thì cũng đâu tính là cao lắm ta?" Hắn vẫn giữ bộ mặt khó ở đây, quyết tâm tìm ra bằng được lý do vì sao mà người bán vé lại kêu Lưu Vũ lớn.

"... Em, cao hơn 1m7 mà." Này này, cái này giống cà khịa chiều cao của cậu lắm đấy nhé, Lưu Vũ hơi bị đau đấy.

"Nhưng mà anh thấy em nhỏ lắm, bé bé một cục xíu xíu vậy thôi nè." Hắn trông không giống đang trêu cậu cho lắm, rất là nghiêm túc giơ bàn tay ra làm cho cậu xem.

"Ầy... Chắc là trong mắt anh em rất bé, còn người ngoài thì thấy em lớn, tùy mỗi người." Cậu bắt đầu cảm thấy chủ đề này hơi bị đau lòng rồi đấy nhé.

"Ừ, đúng rồi, chắc là vậy. Lại đây nào, nắm tay anh." Hắn rất là tự nhiên, tự nhiên một cách không thể nào mà tự nhiên hơn đan 10 đầu ngón tay của hai người vào nhau.

"Ơ anh, không có được mà..." Cậu vội vã rút tay ra nhưng mà làm mấy lần vẫn không thành công.

"Tại sao lại không được? Em nhỏ như vậy lạc mất thì anh biết tìm ở đâu hả? Ngay ngoài cổng ra vào có cái biển trông chừng trẻ nhỏ kia kìa." Vũ Dã Tán Đa mắt rất là vô tội chỉ ra ngoài cổng.

"Nhưng..."

"Không có nhưng, mau lên, đi thôi." Hắn không cho cậu từ chối, mau chóng kéo cậu đi xem thú.

Lưu Vũ bị hắn kéo đi theo không kịp nói gì cả. Vốn dĩ trong đầu cậu đã nghĩ rằng "anh cần gì phải lo em biến mất, em còn đang muốn đu hẳn lên người anh luôn kìa." Nhưng mà chẳng dám nói ra, thôi kệ đi, để như vậy cũng được.

Hai người cùng nhau đi quanh sở thú xem một vòng, có một số chỗ khách tham quan được phép cho động vật ăn, Lưu Vũ liền biến hoá thành một bạn nhỏ tò mò thích thú cầm đồ ăn lên cho chúng, thỉnh thoảng cứ rụt tay lại vì sợ bị cắn vào.

"Anh, anh. Mau lên, chỗ này này." Cậu hứng thú chạy nhảy, chỉ đường cho Vũ Dã Tán Đa đến chuồng thỏ.

"Đi từ từ thôi, cẩn thận không ngã." Hắn nhanh bước theo chân cậu, đấy mà, rõ ràng là một bé con còn chưa lớn.

"Đâu nào? Em dẫn anh ra xem bạn bè của em hả?" Hắn cười cười nhìn cậu đang chăm chú vào mấy con thỏ. Xem kìa, đúng là bạn bè của nhau thật, Lưu Vũ còn vẫy vẫy tay chào chúng rõ là thân thiện.

Lưu Vũ ngắm thỏ, Vũ Dã Tán Đa đứng bên cạnh lại ngắm Lưu Vũ, hắn lấy điện thoại ra chụp cậu vài tấm. Vừa nãy đi chơi hắn chụp được nhiều ảnh của Lưu Vũ lắm, bạn nhỏ nhìn kiểu nào cũng xinh cả, giơ máy ra bấm bừa một cái cũng đẹp lung linh rực rỡ.

Hắn và cậu cùng đi chung nhưng mục đích của hai người lại có chút khác nhau. Lưu Vũ là chính xác đi để ngắm mấy con thú, con nào cậu cũng thích thú đi xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Còn Vũ Dã Tán Đa, hắn đi chủ yếu là để ngắm cậu, chụp ảnh cậu là chính.

"Đã mệt chưa?" Hắn ngồi xuống ghế đá cạnh Lưu Vũ, đưa cho cậu một cây kẹo bông gòn.

"Mệt rồi ạ." Lưu Vũ cười hì hì, nhận lấy cây kẹo bông gòn màu trắng từ tay của hắn, ngồi ăn ngon lành.

Hắn chống cằm nhìn cậu, đăm chiêu suy nghĩ. Vũ Dã Tán Đa phát hiện ra một điều rằng Lưu Vũ không chỉ giống thỏ con, cậu còn giống cây kẹo bông gòn trắng trắng bông bông mềm mềm xốp xốp.

Arggggg, hắn muốn ngay lúc này, cắn cho cái miệng đang chu chu ra kia mấy cái! Ngay và luôn!

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ