63.

580 122 3
                                    

"Lưu Chương, nào người anh em, đi, cho tao xin địa chỉ đi mà." Vũ Dã Tán Đa đang lăn 7749 ngóc ngách trong căn phòng làm nhạc của Lưu Chương ở studio, để làm gì? Để xin địa chỉ studio của Lưu Vũ đó.

"Không, mày xin địa chỉ của studio em tao làm cái trò gì? Đến đấy phá à?" Lưu Chương ghét bỏ nhìn hắn.

"Ơ sao lại nói thế, tao thích bạn nhỏ còn chưa hết nữa cơ mà, lấy đâu ra phá. Tao cưng Lưu Vũ như cưng trứng còn gì." Hắn cật lực lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện đấy bao giờ, trời ơi là trời, oan hắn nhất trần đời luôn rồi.

"Trứng để đập ra rán, nhà không có nhu cầu nuôi gà mà cưng. Không cho là không cho, cho mày để mày lên đó phá cho cái studio em tao tanh bành ra à, làm ơn yên vị lại chỗ của mình đê." Anh không thèm cho hắn cơ hội để nói, trực tiếp từ chối.

"Mày không cho tao á? Được rồi, tao sẽ ở đây lăn hết cái phòng này cho đến khi nào mày đồng ý thì thôi." Hắn hừng hực ý chí tiếp tục chạy quanh phòng.

"Lăn thì nằm xuống, lăn hộ tao cái cho nó sạch cái phòng, phòng mấy nay Tư Siêu nó chưa lau." Anh cũng không hề gì, mắt nhìn vào máy tính, buông một câu.

"... Bạn với chả bè." Hắn tức giận ôm cái chân bàn làm việc của anh dùng hết sức mà lay cho nó rung long trời lở đất.

Bởi vì tiếng động quá lớn nên kéo theo một vài thành phần quần chúng ăn dưa ngó vào, dẫn đầu đoàn tất nhiên là con người có thâm niên trong việc hóng hớt chuyện của hai vị này - Phó Tư Siêu.

Tất cả bọn họ được chứng kiến việc anh thầy Santa của mình ôm chân bàn vừa lay vừa nói cái gì mà nếu Lưu Chương không cho hắn địa chỉ hắn sẽ lay cho gãy chân bàn luôn. Sau đó được chứng kiến cả một màn gà bay chó sủa là anh chủ AK cầm dép phi thẳng vào mặt của Vũ Dã Tán Đa, sau đó quát cho hắn một trận.

Rồi bọn họ cũng hân hạnh được anh chủ AK nhìn thấy rồi lườm cho một cái làm phải cấp tốc chạy ngay ra ngoài nếu không sẽ bị chiếc dép còn lại trên tay anh hạ cánh xuống đầu mình.

"Ngồi dậy đàng hoàng, nếu không tao sẽ vứt mày ra ngoài." Anh nói.

"Tao ngồi dậy đàng hoàng thì mày phải cho tao địa chỉ studio của Lưu Vũ." Hắn đưa ra điều kiện.

"Hôm nay nhịn cơm đi. Cút."

"Ơ không, đây đây ngồi tử tế rồi đây." Hắn nghe đến chuyện cắt cơm vội vã ngồi lại đàng hoàng. Bà nó chứ, miếng ăn là miếng nhục.

"Cho mày địa chỉ thì cũng được, nhưng mà mày biết rồi đấy, ai lại cho không bao giờ, người ta nói không nên cho người khác cái gì mình biết một cách miễn phí." Anh xoay ghế qua lại, nói.

"Eo ơi, tao nhất định phải tung cái này lên mạng, hotsearch rapper AK lợi dụng em trai mình để đạt được mục đích. Nào nói đi, que cay hay coca." Hắn khinh bỉ nói.

"Mày nghĩ giữa Tiểu Vũ và mấy cái đó tao chọn chỗ nào? Ăn nói. Điều kiện thì nó cũng đơn giản thôi, phơi quần áo, dọn nhà cho tao đi, với cả vứt bớt đám đồ skincare của mày." Anh làm một vẻ mặt bày tỏ: đồ nông cạn.

"Hai vế trước thì được, vế sau thì không." Thằng này cũng ít có ác, làm sao mà lại có thể bảo hắn vứt đống đồ đó đi được.

"Không thì thôi. Giữa đồ skincare và Lưu Vũ, mày lại chọn cái đầu. Hoá ra trong mắt mày, em tao còn không đáng giá bằng một cái mặt nạ, đúng là không nên đặt niềm tin vào mày mà." Anh gật đầu, ra dấu ok.

"Ơ bạn, sao bạn có thể lái được sang chỗ đó vậy. Nào, được rồi, vứt thì vứt, nói cho mình cái địa chỉ đi." Hắn thở dài một hơi, tạm biệt các con yêu, bố phải tạm chia tay chúng mày để theo đuổi bố nhỏ đây, chừng nào đem được người về nhà thì bố đón chúng mày về.

"Studio của Tiểu Vũ ở quảng trường Tây Đơn, cách ngõ Linh Cảnh chừng vài trăm mét. Mày cứ đến trước cửa ngõ rồi đi về hướng bên tay trái, có một cái studio ở đấy thôi." Lưu Chương nói cho hắn địa chỉ.

"Ôi vãi chưởng, làm thế nào mà em ấy thuê được mặt bằng ở đấy mà mở studio thế?" Hắn bắt đầu hơi sốc rồi, quảng trường Tây Đơn là nơi hay tổ chức những sự kiện lớn nhất Bắc Kinh, ngõ Linh Cảnh lại là con hẻm cổ rộng nhất, nổi tiếng khắp cả cái Trung Quốc này. Một miếng đất ở đấy đắt lòi hai con mắt.

"Không phải thuê, mà là mua. Kiệt ca mua đấy." Anh thản nhiên nói.

Nếu hôm trước là Lưu Vũ sốc vì cái xe ô tô của hắn thì hôm nay, hắn sốc ngược lại vì cái studio xịn của cậu.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ