10.

954 149 6
                                    

"Chú Tán Đa! Dậy đưa cháu đi học! Muộn học rồi!" Một trận la long trời lở đất ở trong phòng của Vũ Dã Tán Đa phát ra.

Lưu Vũ đang ở trên giường của hắn vừa nhảy chồm chồm vừa kêu hắn dậy. Trời mưa to tận ba hôm liền thế nên hôm nào cậu cũng ngủ ở phòng của Vũ Dã Tán Đa. Và cứ mỗi hôm như vậy là mỗi hôm hắn được trải nghiệm cảm giác tắm nắng ấm và hít khí trời vào lúc 6 giờ sáng.

"Nay bảo anh em đưa đi... Anh muốn ngủ..." Hắn quay sang một bên trùm chăn lại kín đầu co người ngủ tiếp.

"Không được! Chương ca bảo anh phải đưa đi cơ." Cậu ngồi xuống lay người hắn, lắc trái lắc phải lắc cho hắn quay cuồng đầu óc.

"Nào... Bảo nó đưa đi đi, hoặc em đi xe buýt, hôm nay anh không muốn dậy đâu." Hắn đẩy người cậu ra. Hắn hôm qua vừa dỗ cậu đi ngủ xong liền dậy để làm việc nên giờ đang còn đau đầu lắm, chẳng muốn dậy đi đâu cả.

Lưu Vũ thấy hắn như vậy đành xuống giường, mặt buồn thiu y hệt như cơm nguội: "Thôi được rồi, cháu biết là chú tuổi già sức yếu nên không thể dạy đưa cháu đi học nữa rồi. Không sao đâu, chú cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ nói với anh trai cháu là chú ốm nên không đưa cháu đi được. Haizzz... Cháu đi đây, chú nghỉ ngơi đi cho khoẻ nhé, người già ấy à, trở trời cái là lại đau xương khớp."

Nói xong rồi cậu còn cố ý đắp cái chăn cho hắn lút mặt, ngồi bên cạnh lảm nhảm một hồi mà chủ yếu là toàn bảo hắn già rồi. Vũ Dã Tán Đa nghe đến đau lòng, già cái gì mà già hắn vẫn còn trẻ. Nào rồi dậy thì dậy, chẳng phải là dậy đưa Lưu Vũ đi học thôi sao.

Hắn ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, đời trước hắn tạo ra cái nghiệp chướng mà để đến bây giờ ngủ không được yên thân thế này. Mệt mỏi nhấc người lên đi vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.

Lưu Vũ sau khi gọi được Vũ Dã Tán Đa dậy thì tung tăng đi ra ngoài ngồi chờ Lưu Chương nấu đồ ăn sáng. Dạo này tay nghề nấu ăn của Lưu Chương tăng lên một cách đáng kể, bữa ăn sáng cũng làm hoa hoè hơn hẳn, bữa tối nếu anh về sớm thì mâm cơm bao giờ cũng có ba đĩa thức ăn.

"Sao rồi? Gọi được con sâu ngủ kia dậy chưa?" Vừa nhìn thấy cậu ra, anh liền hỏi.

"Dạ rồi. Anh í dậy rồi, đang thay quần áo." Cậu kéo ghế ra ngồi xuống nhìn anh làm bữa sáng.

"Tốt, sau này việc gọi nó dậy cho em nhé. Trông nó có vẻ nghe lời em phết đấy chứ chả đùa đâu." Lưu Chương đùa, nhưng thật mà, thằng bạn của anh tự dưng dạo này thấy nghe lời em trai anh phết.

"Anh chẳng sợ tuổi già hả anh, chú Tán Đa cũng thế mà. Mà sao dạo này anh nấu ăn ngon đột xuất vậy?" Cậu cười đáp lại, nhìn về phía chỗ đồ ăn. Sơ qua có bánh mì gối, thịt xông khói, cái trên chảo hình như là trứng ốp.

"Dạo này đột nhiên cảm thấy cần phải ăn uống một cách đầy đủ dinh dưỡng hơn chứ không qua loa như lúc trước nữa. Anh đang học nấu ăn trên mạng, vài món cơ bản thôi." Anh trả lời cậu.

"Thế là buổi sáng em không cần phải đi mua đồ ăn sáng nữa đúng không?" Cậu chôm một miếng thịt cho lên miệng.

"Ơ tất nhiên là vẫn cần chứ. Thời gian làm việc của anh không có cố định giờ. Thế nên là hôm nào dậy mà không thấy anh là em vẫn phải đi mua thôi. Tiền thì cứ trả đi xong rồi về đòi thằng Tán Đa trả lại cho." Anh đánh cái tay đang chôm thức ăn của cậu một cái.

"Đi xem thằng kia nó chết rồi hay làm sao mà giờ vẫn chưa ra đi." Anh đuổi cậu ra khỏi bếp.

Lưu Vũ hì hì xoa cái tay bị đánh tới cửa nhà tắm, gõ gõ vài tiếng rồi nói: "Chú ơi, anh cháu bảo cháu hỏi chú là chú chết ở trong đấy rồi hay sao mà không ra? Chú ơi."

"Đây ra đây..." Cửa phòng tắm mở ra, Vũ Dã Tán Đa đang cầm cái khăn lau đầu dở đi ra ngoài.

"Anh làm gì mà ở trong đấy lâu vậy?" Cậu lon ton đi theo hắn ra ngoài kia.

"Vừa nãy anh đang đánh răng thì ngủ quên mất trong đấy. Mà nãy gọi anh là gì? Dạo này anh phát hiện ra là em càng ngày càng thích chọc anh nhé." Anh véo cái má mochi của cậu một cái. Rõ ràng dạo này Lưu Vũ rất hay trêu, không có việc gì làm sẽ chạy đi phá hắn.

"Ơ đâu, em ngoan mà, em chẳng dám trêu ai bao giờ. Đúng không Chương ca?" Cậu chối bay biến như thể người vừa trèo lên giường hắn nhảy tưng tưng không phải cậu.

"Ừ, ngoan nhất. Lại đây ăn sáng rồi đi học." Anh trả lời cậu. Thực ra Lưu Chương muốn nói là anh có được mày nghịch bao giờ đâu mà chả thấy mày ngoan, nhưng thôi không nói, nói ra lại tự làm rách vết thương lòng.

Ăn xong Lưu Chương đi làm trước, hai người Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ còn ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột một lúc sau mới chịu đi. Nhưng Lưu Vũ gọi hắn dậy sớm, nên lúc đi cũng rất sớm, 7 giờ bọn họ ra khỏi nhà, 7 giờ 6 phút bạn học Lưu Vũ tới trường, 7 giờ 40 Vũ Dã Tán Đa tới studio, lập hẳn một cái kỷ lục đi sớm nhất trong năm.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ