56.

700 141 33
                                    

Lưu Chương ra khỏi phòng cậu, đi ra bếp mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa hai cái bánh mì rồi đem vào trong phòng Vũ Dã Tán Đa.

Anh đẩy cửa vào, ném cho con người lười nhác đang nằm ườn trên giường, tay ném của Lưu Chương càng ngày càng trở nên lợi hại, ném một phát trúng giữa mặt không lệch đi đâu được.

Hắn bị anh ném trúng một cái đau không tả được, bực tức ngồi bật dậy, vừa xoa xoa cái mũi, vừa nói: "Sao mày tự dưng ném vào mặt tao làm gì?"

"Đồ ăn tối nay đấy. Ăn đi." Anh cầm một sữa với cái bánh còn lại ra ghế ngồi xoay người lại đối diện với Vũ Dã Tán Đa, thoải mái gác chân lên giường, bóc bánh ra ăn.

"Thật á? Bạn hiền, bạn có đùa mình không?" Hắn mở to mắt nhìn đồ ăn tối nay của mình.

"Tao đùa mày làm gì. Hôm nay Tiểu Vũ không ăn tối nên tao cũng lười không có hứng nấu ăn, tối nay ăn thế này thôi." Anh trả lời.

"Ồ... Bạn nhỏ làm cái gì mà không ăn tối thế?" Hắn gật gù ngồi dậy để ăn.

"Em ấy mệt, may mà không làm sao cả. Ăn nhanh lên để tao còn giải quyết tí việc với mày đây." Lưu Chương thờ ơ trả lời, nhanh chóng ăn hết cái bánh trong tay.

"Ơ đm, bị nhà đài dí deadline đã mệt lắm rồi giờ đến mày cũng dí deadline tao à?" Hắn bị anh hối thúc đành phải nhanh chóng ăn cho xong cái bánh rồi cắm ống hút vào uống sữa.

Hai người ăn xong rồi, tất nhiên rác là do Vũ Dã Tán Đa vứt. Hắn trèo xuống giường đi dép nhanh chóng ra ngoài vứt rác rồi chạy vào bên trong phòng.

"Bên ngoài lạnh thấy bà, mưa làm sao mà lắm thế không biết." Chui về cái tổ của mình, hắn vừa trùm chăn lên liền ca thán.

"Nào mày muốn nói gì nào." Ổn định chỗ ngồi xong hắn quay ra hỏi anh.

Lưu Chương không nói gì cả, đứng lên ra chỗ hắn, cầm cái gối lên dùng hết sức lực đập một phát vào mặt của Vũ Dã Tán Đa. Hắn không có chút phòng bị nào cả, theo quán tính ngả người ra sau, đầu đập tường.

"Mày lên cơn điên cái gì đấy?" Hắn ôm cái đầu của mình, tức giận nói.

"Vừa nãy tại sao mày không sang bên phòng Tiểu Vũ? Con mẹ mày, bố mày bảo mày sang nhưng mày có sang đâu. Đầu óc ngu si, thiếu suy nghĩ, não mày vứt chỗ nào rồi hả?" Anh trừng mắt quát.

"Ô tao sang làm gì, có làm gì đâu mà sang." Hắn trả lời.

"Ngậm mồm vào. Em tao, hôm nay, may mà nó không sốt, may mà nó không sao, nó mà sốt, mà có chuyện gì, là tao, đập chết mày, rồi vứt xác mày, xuống sông. Mẹ nó thứ âm hồn bất tán." Anh gằn từng chữ một, vừa nói vừa quật cho Vũ Dã Tán Đa túi bụi.

Hắn định nói gì đó nhưng lại bị Lưu Chương đánh cho im miệng.

"Mày giả vờ ngu hay là ngu thật để tao còn biết? Thằng bé chuyển đến đây ở gần một năm luôn rồi, mày còn không biết nó như thế nào nữa à. Hay là mày không để ý thế? Tối nào mưa nó chả sang phòng mày?" Anh ngồi phịch xuống ghế, nói.

"Tao biết mà, lúc nào mưa Lưu Vũ cũng sang cả. Nhưng hôm nay không sang thì làm sao tao biết là vì sao được? Mấy lần trước sang em ấy chắc cũng chỉ muốn mè nheo một chút thôi, bây giờ bắt đầu lớn rồi." Vũ Dã Tán Đa cảm thấy việc này chẳng có gì mà phải căng cả.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ