PN6 - Úc (Thượng).

421 111 9
                                    

Wattpad có giảm tương tác giống Facebook được hong zị 😿 hay tại tôi đăng giờ không thiêng nên vote nó tụt lạ thường luôn chời 😿

---

Đất nước thứ 2 mà Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ ghé tới là Úc.

Hai người chọn chuyến bay trong đêm từ Ý sang Úc, ngồi trên máy bay 16 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh tại thủ đô Canberra của xứ sở chuột túi vào lúc trời đã sập tối.

"Trên máy bay ngủ không ngon đúng không? Anh thấy em cựa quậy suốt." Hắn một tay kéo vali, một tay bóp gáy cho cậu.

"Ừm, nửa tỉnh nửa mê, chắc tại em không quen." Cậu uể oải gật đầu.

"Thế thì giờ về khách sạn ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé? Lấy lại sức để mai đi chơi." Hắn nói.

Lưu Vũ cảm thấy đề nghị này rất ổn, nhanh chóng đồng ý.

Hai người bắt taxi từ sân bay về khách sạn. Chắc là do đi đường xa mệt mỏi nên Lưu Vũ không cảm thấy Vũ Dã Tán Đa khi nói tiếng nước ngoài rất là quyến rũ nữa, chỉ thấy hơi hơi thôi.

"Em đi tắm trước đi, anh gọi đồ ăn mang lên phòng luôn rồi. Đỡ phải xuống dưới nhà hàng đông người." Vũ Dã Tán Đa lấy bộ quần áo trong vali ra đưa cho cậu.

"Dạ." Lưu Vũ cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Vũ Dã Tán Đa ở bên ngoài tiếp tục với công việc của một anh người yêu trên cả tuyệt vời là lấy đồ cá nhân ra, sắp xếp lại vali thật là gọn gàng.

Lúc Lưu Vũ tắm xong cũng vừa vặn là lúc nhân viên của khách sạn mang đồ ăn tới phòng của bọn họ.

Vũ Dã Tán Đa đem đồ ăn đặt xuống chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Hắn mở từng khay ra một, vừa mở vừa nói: "Tối rồi, ăn cái gì nhẹ nhàng thôi để dễ tiêu hoá."

Nói rồi hắn đặt trước mặt cậu một đĩa thịt nướng và một cái hamburger to đùng.

Lưu Vũ nhìn đĩa đồ ăn của mình rồi nhìn lại hắn, "Anh yêu, cái gì đây? Anh không thấy lời của anh nó bị lộn tùng phèo hết cả lên hả? Đây mà là nhẹ nhàng để cho dễ tiêu hoá à?"

"Em yêu, kia là thịt nướng kangaroo, hamburger củ dền, đều là món nổi tiếng của Úc, trên đĩa có rau mà, thế là được tính nhẹ nhàng dễ tiêu hoá rồi." Hắn bắt chước kiểu gọi của cậu, trả lời.

"... Không nói chuyện với anh nữa." Cậu im lặng chốc lát rồi chốt một câu. Lưu Vũ không muốn nói chuyện với Vũ Dã Tán Đa nữa đâu, hại não lắm.

Hắn cười hề hề không biết xấu hổ, bắt đầu ăn tối. Một phần là vì tay nghề của đầu bếp khách sạn này rất tốt, nấu rất ngon và một phần là do Vũ Dã Tán Đa cứ lấy hết cái này cái kia cho cậu thế nên lúc ăn xong Lưu Vũ no căng cả bụng.

"Tại anh đấy, bây giờ thành ra em không lăn được nữa rồi đây này." Cậu ngồi trên ghế oán trách hắn.

"Ừ tại anh, đợi anh đi tắm xong anh ra bồi em." Hắn bật cười xoa cho đầu của cậu rối tung rối mù lên rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm trước khi cánh tay của Lưu Vũ đập cho một cái.

Lưu Vũ hừ một tiếng cáu kỉnh, cậu ở cạnh Vũ Dã Tán Đa là kiểu gì cũng sẽ tăng cân, trước hôm đi Lưu Vũ có cân thử rồi, thế nào mà lại tăng tận hai cân. Biết trước thế cậu còn lâu mới yêu hắn.

"Reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên.

Cậu lấy cái điện thoại đang vứt ở giường, cầm lên xem thử xem ai gọi, là Doãn Hạo Vũ.

"Ơi, gì đấy?" Vừa bật lên nghe Lưu Vũ liền thấy cái mặt của cả ba đứa Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần to chềnh ềnh trong cái màn hình điện thoại.

"Ái chà, bạn tôi đi chơi có vẻ như rất là vui đúng không? Quên bọn tôi rồi đúng không?"

"Cũng phải thôi, bạn có người iu rồi, bỏ bọn tôi đi rồi."

"Huhuh đồ bội bạc, ngày trước rõ ràng cậu bảo là cậu yêu bọn mình nhất cơ mà. Tại sao bây giờ lại bỏ bọn mình?"

"Lưu Vũ, nói cho cậu biết, cậu chỉ cần về đến Bắc Kinh thôi chắc chắn bọn mình sẽ đem cậu xử tội thật nặng."

"Cậu hết thương bọn mình rồi... Uhuhu..."

Lưu Vũ chưa kịp phản ứng gì cả, thậm chí đến một câu chào cậu còn chưa kịp nói cơ nhưng mà đã lập tức bị một màn khóc lóc ỉ ôi đến từ vị trí của ba vị mãnh nam kia.

"Từ từ đã, mình hết yêu các cậu lúc nào đâu? Mình vẫn yêu mà." Cậu vội vã nói.

"Yêu? Yêu mà cậu dám đi với anh ta không thèm nói chuyện với bọn mình bữa nào. Yêu là đấy à?" Cao Khanh Trần chấm chấm nước mắt.

"Được rồi, được rồi, chẳng phải mình đang nói chuyện với các cậu đây hay sao?" Lưu Vũ nhỏ nhẹ nói.

"Còn không phải do bọn mình gọi đi? Nếu không gọi, chắc cậu cũng quên luôn."

"Xin lỗi xin lỗi, đừng giận nữa mà. Mình đi mua siêu nhiều quà cho các cậu luôn. Dỗi là khỏi có quà luôn nhá." Lưu Vũ cười cười, "doạ dẫm" các bạn của mình một chút.

"Ầy, không dỗi là được chứ gì. Tiểu Vũ, cậu kể xem bên đó có gì vui." Nghe đến có quà, ba đứa nhóc bên kia lập tức vui vẻ trở lại.

"Hôm nay là bữa đầu tiên mình sang Úc, chưa kịp đi đâu cả. Còn Ý thì đẹp lắm, đồ ăn cũng rất là ngon. Bọn mình có ghé qua quảng trường La Mã đấy, anh Tán Đa cực kì lợi hại, biết hết những sự kiện lịch sử ở đó luôn." Lưu Vũ kể cho lũ bạn. Lúc nhắc tới Vũ Dã Tán Đa, mắt của cậu lộ rõ sự tự hào.

"Xem kìa, xem kìa. Xem Tiểu Vũ kể về 'ngừi iu' kìa." Ba đứa không hẹn mà gặp, cùng nháo nhào hết cả lên.

"Mấy đứa nói chuyện gì vui thế?" Vũ Dã Tán Đa không biết từ đâu chui ra, đứng đắng sau Lưu Vũ, khom lưng xuống đặt cằm lên vai cậu.

"Anh tắm xong rồi a? Tóc lại không lau khô rồi, cảm lạnh đấy." Cậu quay lại, lấy tay xoa xoa mái tóc ướt của hắn.

"Đợi em mà." Vũ Dã Tán Đa dụi dụi hõm vai cậu mấy lần, cười ngốc như một chú cún bự.

"Anh là tiểu hài tử sao?... Này, mình tắt máy nhé, phải đi lau tóc cho anh Tán Đa đây." Cậu nhỏ giọng trách hắn nhưng vẫn quay ra nói với lũ bạn rằng mình phải đi lo cho tên "tiểu hài tử" này rồi.

"Được được, tắt, đi đi, hai người mau đi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đi. Bọn mình tắt máy, không làm ảnh hưởng nữa. Anh rể, bạn của em giao hết cho anh." Nói xong, ba đứa bạn của Lưu Vũ liền tắt máy.

"Nào em yêu, đi làm nghĩa vụ vợ chồng thôi." Hắn đứng dậy kéo tay cậu đi ra chỗ cắm máy sấy.

Lưu Vũ chỉ còn biết đi theo mà thôi, sấy tóc mà làm như chuyện quan trọng cả cuộc đời, nghĩa vụ vợ chồng cái con khỉ khô ấy!

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ