53.

640 137 12
                                    

Hơn một tuần so với dự kiến Vũ Dã Tán Đa mới vác cái mặt về nhà.

Chiều tối hôm đó trở về cùng với Lưu Chương, trong lúc đi lên nhà còn đang bận nghĩ xem đứa nhóc đó khi thấy hắn sẽ làm ra biểu cảm gì nữa. 

Mang một tâm trạng siêu siêu háo hức mở cửa nhà bước vào, a~ Lưu Vũ ngó đầu ra rồi kìa.

"Lưu Vũ, anh về rồi này." Vũ Dã Tán Đa mỉm cười với cậu.

Đối diện với vẻ mặt tươi cười của hắn, một Lưu Vũ mà đáng nhẽ ra sẽ rất tươi cười chào đón, thậm chí có thể là sẽ chạy ra đu lên cổ hắn ôm luôn thì hiện tại vô cùng rụt rè: "Em chào anh ạ."

Cậu chào hắn xong, quay sang Lưu Chương lập tức nở nụ cười thường ngày: "Anh về rồi ạ."

"Ừ, đi làm gì thì làm đi, tí nữa anh gọi ra ăn cơm." Lưu Chương gật đầu, đi vào bên trong.

Lưu Vũ sau đó cũng không nói gì thêm với Vũ Dã Tán Đa, quay người đi vào trong phòng luôn. Hắn may mắn là không đầu đất đến mức không nhận ra sự thay đổi bất thường này của cậu.

Buổi tối, hắn đi tới phòng của cậu, gõ cửa: "Lưu Vũ?"

"Dạ?" Cánh cửa bật mở, Lưu Vũ đứng trước mặt hắn.

"Anh vào trong có được không?"

"Dạ được." Cậu tránh một đường cho hắn.

Vũ Dã Tán Đa được sự đồng ý thì nhanh chóng đi vào trong, rất tự nhiên thả người xuống chiếc giường của cậu. Lưu Vũ đi vào theo sau, ngồi trên ghế đối diện hắn.

"Anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

"Mấy ngày không gặp, em có vẻ khác đi nhiều đúng không? Gầy hơn. Ở nhà Lưu Chương không cho em ăn đầy đủ hay sao vậy?" Hắn vừa nãy đã nhìn thấy rồi cơ, bạn nhỏ gầy lắm, hai cái má bay đâu mất rồi.

"Dạ không, em vẫn bình thường ạ, ăn uống đầy đủ." Cậu trả lời. Lưu Vũ bên ngoài nói vậy nhưng bên trong vẫn hơi bất ngờ vì Vũ Dã Tán Đa lại nhìn ra được, cậu đúng là sút mất 1 cân.

"Có mà bình thường, mất hai cái má của anh rồi, chuẩn bị tinh thần tăng cân trở lại đi." Hắn cứ không thích để yên đấy, nhất định phải nói đến khi cậu không phản đối được nữa.

"... Em béo lắm rồi, tăng cân nữa sẽ thành heo." Cậu nhăn mặt trả lời.

"Em mà béo như heo được thì con người trên trái đất này sẽ không thể di chuyển mà phải lăn hết. Mấy ngày nay có gì mới không? Drama gì cho anh hít chung với." Hắn trèo hẳn lên giường của cậu, nằm xuống ngang nhiên ôm gối đắp chăn như giường của mình.

"Mấy ngày nay ấy ạ? Cũng không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn vậy." Lưu Vũ đâu thể nói với Vũ Dã Tán Đa rằng hắn đã đóng vai nam chính trong một drama mới gần đây.

"Yên bình thế nhỉ. Anh đi quay show tuyển tú cũng chẳng có gì thú vị lắm... À, có cái này, em nghe không?"

"Anh cứ kể đi ạ."

"Tiết mục mà nhóm của anh biểu diễn là một tiết mục thiên hướng cổ trang, mặc Hán phục, cầm quạt giấy. Lúc mà xem bài đó xong anh còn nghĩ cái này đáng nhẽ ra bọn họ phải tìm tới em mới đúng, bởi vì bài này chắc chắn đúng gout em luôn." Hắn kể cho cậu nghe.

"Anh nói đùa thế, em làm gì giỏi đến mức được người ta mời làm khách mời đâu, đến việc làm thí sinh còn chưa có tư cách." Cậu cười.

"Không, đừng đánh giá thấp mình như vậy. Em được công nhận tài năng bởi một người vừa là quán quân nhảy thế giới, vừa là chủ của studio có gần 30 triệu lượt đăng ký trên Youtube đấy." Hắn giơ ngón tay lắc qua lắc lại chép miệng nói. May thế không biết, cuối cùng mấy cái giải thưởng kia cũng có đất dụng võ.

"... Anh đừng nói nữa, em ngại đấy." Lưu Vũ xua xua tay, nói.

"Không nói thì không nói. Anh đi ngủ." Hắn cười ha hả vì thấy mặt cậu đỏ hết cả lên, đứa nhỏ này da mặt mỏng như vậy.

"Ơ thế... Hay anh về phòng mình đi ạ." Cậu vội vã ngăn cản ý định đi ngủ của hắn.

"Không về, anh ngủ ở đây. Tối nay anh cắm rễ ở đây luôn. Mặc kệ em, anh không nghe đâu." Vũ Dã Tán Đa có một cái tính không biết là tốt hay xấu nữa, đó chính là hắn rất lì, vừa lì vừa cố chấp, cứng đầu cứng cổ nói mãi không chịu nghe. Vậy nên làm sao mà bạn nhỏ Lưu Vũ bé bằng cái kẹo làm lay chuyển được quyết định đi ngủ của hắn.

Lưu Vũ không thể làm được gì khác cả, bất lực nhìn hắn nhắm mắt vào ngủ. Cậu lưỡng lự một hồi không biết nên nói gì cả, đành tập trung nhìn vào cái máy tính trên bàn tiếp tục gõ lạch cạch.

Xong bài tập, Lưu Vũ nhìn lại phía giường đã bị Vũ Dã Tán Đa chiếm mất. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi ra bên ngoài phòng khách.

Lưu Vũ ra ngoài đó, nằm xuống cái sô pha dài. May mắn dáng người của cậu nhỏ thế nên việc nằm vừa ở sô pha cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí còn thừa ra một ít. Bây giờ Vũ Dã Tán Đa đang ở trong phòng của cậu rồi, Lưu Vũ không dám nằm với hắn, sợ đêm mình có cựa sẽ làm hắn phiền. Cậu cựa quậy một chút tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt vào ngủ.

Đến nửa đêm Vũ Dã Tán Đa tự dưng tỉnh lại, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cái này là tác hại của việc uống nhiều nước trước khi đi ngủ này. Sau khi thoải mái rồi, hắn mới nhớ ra vừa nãy chẳng thấy cậu trong phòng.

"Chắc là ra ngoài uống nước hay kiếm gì ăn hả?..." Hắn nghĩ vậy. Sau đó quen chân đi về phòng của mình mà nằm ngủ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ