PN7 - Úc (Trung).

399 102 3
                                    

Sáng hôm sau cậu và hắn ăn sáng xong rời khách sạn đi chơi. Bọn họ ghé qua toà nhà Quốc hội trước.

Không giống như những công trình chính trị ở các nước trên thế giới, nơi thể hiện quyền lực của các chính trị gia, tòa nhà Quốc hội Úc được thiết kế theo tinh thần mở rộng, kết nối cộng đồng cùng chung tay giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước, bởi vậy kiến trúc của tòa nhà khá phóng khoáng, thể hiện tính dân chủ cao, trở thành biểu tượng của nước Úc.

Lưu Vũ thích thú nhìn ngắm xung quanh toà nhà, được đặt chân vào nơi mà nguyên thủ quốc gia làm việc đâu có phải dễ dàng.

Thân là một bạn học gương mẫu xuất sắc có thành tích cực kì cao trong trường lớp, được thầy cô lấy làm gương cho các học sinh noi theo, Lưu Vũ cực kì thích những nơi mang tính lịch sử hay là tri thức. Vì thế mà cậu không thể bỏ qua được thư viện quốc gia Úc.

Hầu hết các đầu sách ở trong đây đều viết bằng tiếng Anh, Lưu Vũ phải vận dụng hết tất cả khả năng ngôn ngữ từ khi cha sinh mẹ đẻ của mình cho đến bây giờ để hiểu được sách đang nói gì. Dù vất vả là vậy nhưng cậu vẫn hăng say đọc. Lưu Vũ tập trung đến mức bỏ bê luôn anh người yêu của mình.

Hắn bị cậu biến thành tàng hình nên rất không cam chịu, mau chóng đem Lưu Vũ ra khỏi thư viện.

"Ơ, em còn chưa đọc xong quyển đó mà. Nào cho em vào đọc nốt đi, còn khoảng 30 trang nữa thôi." Cậu cố gắng thuyết phục hắn cho cậu vào trong.

"Không được, em vào đó là anh sẽ bị bỏ rơi luôn. Anh không thể để mình thất sủng trước mấy cuốn sách được. Đi, dẫn em đi xem chuột túi." Hắn nói rồi dắt cậu đi.

"Hôm qua em mới ăn thịt chuột túi xong, giờ anh dắt em đi xin lỗi mấy bé đó hả?" Cậu ngoài miệng nói không muốn nhưng chân vẫn đi theo.

Đến vườn thú, Lưu Vũ từ một bạn học tri thức trong thư viện biến thành một bạn nhỏ tò mò tung tăng đi khắp nơi xem mấy con vật. Hắn mặc dù lại bị bỏ bê nữa rồi nhưng mà cái cảm giác này nó đỡ hơn cảm giác vừa nãy nhiều.

"Anh Tán Đa, nhìn nè!" Cậu gọi tên hắn.

"Ơi, em tìm thấy cái gì hả?" Hắn lại gần cậu.

Lưu Vũ chỉ vào bên trong mặt kính thủy tinh, là những con Koala đang ôm cây gặm một khúc bạch đàn: "Con Koala đó y hệt anh luôn."

"Sao lại thế?" Hắn khó hiểu.

"Anh không thấy vậy sao? Em thấy y chang luôn mà." Cậu nói.

"Không, anh chả thấy. Anh giống nó ở chỗ nào?"

"Nó suốt ngày ôm cây, giống hệt như anh suốt ngày dính lấy em. Ở đây có ghi là Koala ngủ một ngày từ 18 đến 22 tiếng, nó lười quá trời, anh cũng thế, ngủ em gọi muốn đứt luôn cuống họng mà còn cố ôm lấy cái giường cho bằng được." Cậu cười hì hì nói.

"... Vế trước thì anh đồng ý, còn vế sau thì không. Anh hơi bị chăm chỉ đấy, cùng lắm thì em gọi khoảng 15 phút là anh tỉnh rồi, đâu có như nó ngủ tới khi mặt trời chiếu tới mông đâu." Hắn khoanh tay chu mỏ lên cãi lại.

"15 phút? Như người ta lay lay vài cái là tỉnh, anh tận 15 phút, trong 15 phút để gọi anh thì em có thể lau xong cái nhà, phơi xong quần áo rồi đấy." Cậu không chịu thua mà nói lại luôn.

"Hừ, mặc kệ. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn soái hơn nó, làm sao nó có thể bì được với anh."

"... Ok anh là nhất. Dở hơi." Cậu thở dài.

"Dở hơi thì đã sao, dở hơi mới có thể khiến em chú ý." Vũ Dã Tán Đa có vẻ như rất tự hào về từ "dở hơi" này. Và hậu quả cho việc tự hào đó là hắn bị cậu bụp cho một cái thật đau.

Ở Canberra chơi được vài ngày, Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa lại chuẩn bị xách balo lên và đi.

"Bảo bối, anh mới đặt vé máy bay xong rồi, còn mỗi một chuyến buổi đêm thôi, khởi hành lúc 12 rưỡi đêm." Hắn nhìn vào màn hình máy tính, nói.

"Không sao, lên máy bay em ngủ một chút là được." Cậu ngồi trên giường soạn đồ, trả lời hắn.

"Hay là anh lại hủy nhỉ? Tìm chuyến sáng ngày kia. Chứ mấy hôm trước em đi từ Ý sang Úc hơn 16 tiếng đồng hồ mà em có ngủ được lúc nào đâu, đằng này có gần 2 tiếng." Vũ Dã Tán Đa lo lắng nói với cậu.

"Thôi anh, không cần đâu. Anh đặt ghế khoang nào đấy?" Cậu hỏi.

"Khoang phổ thông. Ghế khoang thương gia hết sạch rồi. Chả hiểu sao đợt này nhiều người đi thế không biết, như trẩy hội." Hắn nhíu mày hừ một tiếng.

"Thế thì tốt rồi. Khoang thương gia em nằm có một mình chẳng ngủ được. Giờ ngồi ghế cạnh anh có thể dựa vào để ngủ. Không cần lo thức trắng đêm nữa." Cậu không giống với hắn, rất thản nhiên trả lời.

"Bạn nhỏ, ý em là do em không có anh nên em không ngủ được ấy hả?" Hắn xoay phắt cái ghế lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh coi là vậy cũng được." Lưu Vũ cười cười tiếp tục soạn đồ.

"Tiểu Vũ, em nói lại câu đấy cho anh nghe." Hắn ngồi khoanh chân trên giường nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em nói là có anh ở bên cạnh em có thể tựa vào vai anh để ngủ, không cần ngủ một mình nữa. Đã rõ ràng chưa ạ?" Cậu nghe lời hắn, nhắc lại thêm một lần nữa.

"Rõ rồi, rất rõ." Hắn vui vẻ rướn người lại gần Lưu Vũ, đẩy hết đồng đồ kia ra, ngang nhiên nằm gối đầu lên đùi cậu.

"Anh làm cái gì thế? Để yên cho em soạn đồ xem nào." Cậu đẩy đẩy hắn.

"Chút nữa anh giúp em soạn. Giờ hôn anh một cái đi." Hắn nói với cậu.

"Anh... Thôi được, hôn một cái." Lưu Vũ rốt cuộc vẫn là chiều theo ý hắn, cúi người xuống hôn lên môi của Vũ Dã Tán Đa.

Đúng như lời của cậu nói, đêm ngày hôm sau lên máy bay, Lưu Vũ dựa đầu vào vai hắn ngủ rất ngon, đến nỗi lúc máy bay sắp hạ cánh rồi vẫn chưa tỉnh.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ