15.

881 143 7
                                    

Chết dở, mải xem bóng đá quên đăng truyện 😢 xin lỗi mọi người nhiều 🥺

---

Sáng hôm sau theo thói quen Lưu Vũ từ sớm đã tỉnh dậy. 5 giờ 30 là cậu đã ra khỏi giường rồi nhưng mà hiện tại là 6 giờ sáng vào Lưu Vũ vẫn đang mắt mở thao láo nằm trên giường.

Cậu đang bị Vũ Dã Tán Đa biến thành cái gối ôm mà dày vò a. Chân tay của hắn vắt hết lên người cậu, ôm Lưu Vũ kẹt cứng khiến cho cậu không tài nào thoát ra nổi. Cậu vật lộn với tay chân của hắn 30 phút rồi mà vẫn đang phải nằm ở giường đây.

"Tán Đa, dịch ra một tí cho em thở với..." Lưu Vũ bị hắn ôm tới hô hấp cũng khó khăn.

Sau lời nói đó của cậu, rất may mắn là Vũ Dã Tán Đa đã thả lỏng ra một chút. Nhưng chỉ đúng một chút đủ để cậu thở dễ dàng hơn thôi còn lại một chút đó không hề đủ để cho cậu thoát ra ngoài.

Lưu Vũ nằm một cách bất lực ở bên cạnh hắn, cạu hiện tại đến phản kháng cũng chẳng dám làm nữa, chỉ sợ động một chút là lại bị siết chặt hơn thì khổ. An tĩnh nằm lại, cậu cố nhớ vì sao Vũ Dã Tán Đa lại có mặt trên cái giường của cậu và ngủ một cách rất ngon lành.

Ngày hôm qua, cậu nhớ được là cậu đi ngủ lúc 10 giờ tối. Ngủ được một lúc thì có tiếng động nên tỉnh giấc, Vũ Dã Tán Đa đi vào, chui vào chăn nằm bên cạnh cậu, lúc đó do quá buồn ngủ nên Lưu Vũ cũng chẳng có phản ứng hay ý kiến gì cả, còn nằm dịch ra lấy chỗ cho hắn nữa.

Ok, cậu ổn.

Bây giờ Lưu Vũ rất cần ra khỏi giường để đi tập thể dục, để đi vệ sinh cá nhân, để đi ăn sáng, để chuẩn bị đi học, cậu rất cần! Nghĩ đến đây, Lưu Vũ tức mình đạp lung tung hết cả lên, cái chăn cũng theo đó mà phi xuống đất.

Bị cậu đạp tới tỉnh, rốt cuộc hắn cũng mở mắt ra. Một tay một chân đè cả người cậu lại, hắn nhíu mày hỏi: "Mới sáng ra em đạp cái gì?"

"Tại vì anh không có thả em ra để em còn dậy nữa." Lưu Vũ tức giận thở phì phì nói.

"Cái đấy làm sau cũng được, nằm yên cho anh ngủ đi." Hắn chẹp chẹp miệng mấy cái rồi lại nhắm mắt vào.

"Thì anh cứ ngủ đi, thả em ra để em đi là được rồi." Cậu tiếp tục thuyết phục hắn.

"Không được, anh cần người để ôm. Ôm em ngủ thích chết đi được, mùi dễ chịu thoải mái dễ ngủ." Hắn thả câu nói cho cậu.

"Nào, tránh ra đi!" Cậu lại tiếp tục đẩy tay hắn.

"Nằm yên."

"Không."

"Nằm yên."

"Không."

"Yên."

"Không."

...

Một màn đối đáp lời qua tiếng lại ồn ào hết cả căn phòng. Trông thì có vẻ là không to lắm đâu nhưng không, hai con người này một người học hí một người dạy vũ đạo, phổi ai cũng to, đã thế lại còn được cái giọng khoẻ nên tất nhiên màn cãi nhau này âm lượng cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Quả nhiên là thế, do tiếng của hai người quá to nên đánh thức cả Lưu Chương phòng bên. Hôm qua anh thực sự không tài nào ngủ nổi vì lo cho em trai mình sáng nay ngủ được một tí thì bị thằng em với thằng bạn chọc cho tỉnh, đời đúng là còn cái nịt.

Anh tức sôi hết cả máu lên xuống giường đi sang phòng cậu.

"Hai người im hết cho tôi!" Mặc nguyên một cây đồ ngủ sọc xanh hình con vịt vàng, tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở, dép chiếc đi ở chân chiếc càm ở tay, tất cả những điều này vẫn không thể cản lại một Lưu Chương khí thế hừng hực muốn đem cả hai con người đang đánh nhau trên giường kia đi rang cháy cạnh.

"Ơ anh dậy rồi ạ?" Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Lưu Chương xuất hiện trước cửa phòng mình. Bình thường anh sẽ dậy sau cậu khoảng 1 tiếng đồng hồ cơ.

"Nghe giọng hai người oang oang là đủ để anh tỉnh rồi. Tán Đa, mày nằm lại cho đàng hoàng tử tế, cút ra khỏi người em tao. Tao mắt nhắm mắt mở cho mày qua không có nghĩa là mày được lộng hành." Anh quát cho hắn một trận.

"Hung dữ thế là không có người yêu được đâu." Hắn trêu tức Lưu Chương một câu nhưng vẫn tự giác nằm dịch ra khỏi cậu, nhưng cũng chẳng cách được mấy.

"Tao cần ngủ, không cần người yêu. Một trong hai người chỉ cần hó hé thôi một chút gì mà để tôi nghe thấy thôi là tự động dọn đồ." Nói xong, anh ngáp một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.

Lưu Chương vừa rời đi Vũ Dã Tán Đa liền chứng nào tật nấy quay lại ôm cứng lấy cậu. Lưu Vũ định kêu nữa thì bị hắn bịt miệng lại trước.

"Suỵt, em có muốn hai anh em mình phải dọn đồ ra ở khách sạn chung với nhau không hả? Thằng kia nó đang đến tháng nên khó ở lắm. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì gật đầu."

Lưu Vũ gật đầu lia lịa.

Hắn thấy vậy liền vui vẻ bỏ tay ra tiếp tục ôm cậu.

"Ngủ đi, 7 giờ rồi hẵng dậy chuẩn bị đi học. Xe anh mới thay động cơ nên chạy nhanh lắm, 7 giờ 50 em đi đến trường vẫn còn thừa 3 phút."

Lưu Vũ chẳng còn khả năng từ chối hay phản kháng gì cả. Cậu tức giận lấy tay đánh thật mạnh vào vai hắn rồi hừ một cái quay sang bên kia. Mới sáng ra đã tức chết bảo bối rồi.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ