Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Vũ sau một đêm nằm ở sô pha bị lạnh đến tỉnh. Ngồi dậy xoa xoa cái cổ tê rần của mình, cậu khó chịu hắt xì mấy cái. Đêm hôm qua nhiệt độ xuống thấp, cậu lại không mang chăn nên chắc bị cảm lạnh rồi.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng của mình. Đến trước cửa phòng, cậu nghĩ không biết Vũ Dã Tán Đa đã tỉnh chưa nữa. Đẩy cửa vào trong, đáp lại cậu là một mảng trống trơn không có người nào, chăn gối lộn xộn trên giường.
Cậu đi đến gấp chăn, sắp xếp lại gối, phủi phủi ga giường cho phẳng phiu, chắc là anh ấy đi từ đêm hả? Hay là sáng nay mới đi? Chẳng biết nữa, nói chung Lưu Vũ chỉ biết được Vũ Dã Tán Đa đã rời khỏi phòng cậu trước khi cậu tỉnh lại.
Sau khi dọn xong giường, lấy quần áo đồng phục để đi thay thì cậu mới nhớ ra được lý do mà mình đi vào phòng, là để lấy điện thoại xem giờ. Lưu Vũ tìm thấy cái điện thoại đang bị vứt một góc ở trên bàn học, đang chống chọi với mức pin 2%. Để xem nào... 4 giờ 35 phút sáng, Lưu Vũ kịp nhìn được giờ xong thì cũng là lúc cái điện thoại chính thức tắt nguồn.
Hơn 4 giờ rưỡi là bạn học Lưu Tiểu Vũ bị tỉnh lại do lạnh quá, mà công nhận là lạnh thật vì đến bây giờ tay chân cậu vẫn đang còn tê cóng đây.
Hắt xì... Ầy, có khi nào là cảm thật không đấy? Lưu Vũ khịt khịt mũi đem điện thoại đi sạc pin, hôm qua cậu hình như còn chẳng để ý đến sự tồn tại của nó ấy chứ nói gì đến việc nhớ mà sạc pin.
Mặc cái áo khoác gió vào rồi đi ra ngoài, lại tiếp tục ngồi xuống sô pha chẳng biết làm gì cả. Lưu Vũ dậy sớm quá nên thành thử ra cũng chán, điện thoại thì đang sạc pin, sách cũng lười không muốn đọc, bài tập về nhà làm hết sạch rồi. Làm gì giờ...
Ngáp dài ngáp ngắn một hồi, cậu nằm xuống sô pha một lần nữa nhưng chỉ được một lúc thôi là lại phải ngồi dậy. Không hiểu đêm qua Lưu Vũ làm cách nào mà có thể ngủ ở đây nhỉ bởi vì cậu nằm một lúc thì cổ liền bị đau nhức. Buồn ngủ mà lại không ngủ được, cậu đành đứng dậy đi vào trong bếp tìm một ít cà phê pha để uống, hoàn toàn quên mất cậu vẫn còn một căn phòng ngủ to đùng, có giường êm ái nằm đảm bảo không đau cổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời uống cà phê, vị đầu tiên mà Lưu Vũ cảm nhận được là đắng một cách không thể tả. Nhưng cũng chính vị đắng kích thích ở đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo được vài phần, cà phê nóng uống vào cũng làm ấm người hơn. Sau khi uống xong cốc cà phê nhỏ, Lưu Vũ có vẻ đỡ hơn nhiều.
Cậu lại tiếp tục ngồi thẫn thờ ở ngoài ghế thêm một lúc, sau đó vì rảnh rỗi mà đứng lên đi lau dọn lại nhà cửa. Vừa tìm được việc làm, vừa hoạt động cho ấm người.
Người thứ hai trong nhà dậy là Lưu Chương, 6 giờ anh tỉnh dậy, đi ra ngoài thì thấy em trai mình đang đi săm soi từng ngóc ngách trong nhà để quét bụi. Anh bật cười đi lại chỗ cậu:
"Em làm gì mà phải kĩ lưỡng thế? Nhà sạch lắm rồi, em soi nữa sẽ bong tróc luôn lớp nền ra đấy."
"Anh dậy rồi ạ." Cậu ngẩng lên thấy Lưu Chương đang đứng ngay trước mặt mình.
"Ờ." Anh em nhà họ Lưu giống nhau thế nhỉ, Lưu Chương cũng vào trong phòng bếp lấy cà phê ra để pha uống.
Vũ Dã Tán Đa hôm nay cũng dậy sớm lạ thường, gần nửa tiếng sau đã thấy cái mặt của hắn ở bên ngoài. Thế là cả nhà được hôm ăn sáng sớm.
Lưu Vũ đang cảm trong người, thỉnh thoảng lại hắt xì vài cái. Một hai lần thì không nói gì nhưng mà nhiều lần lại đâm ra nghi ngờ. Lưu Chương nhìn đứa em mình vừa mới che tay hắt xì:
" Có sao không? Hôm qua em nằm ngủ kiểu gì mà để sáng ra cảm cúm thế này?"
"Đêm qua em nằm không đắp chăn nên chắc là bị cảm nhẹ ấy mà. Không sao đâu anh." Cậu lắc đầu trả lời.
"Cẩn thận không cảm nặng lên cơn sốt là chết dở đấy." Anh dặn dò cậu.
Lưu Vũ gật gật đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng, cậu không dám nói về vấn đề này nhiều. Sợ càng nói càng lộ đêm qua cậu ngủ ngoài phòng khách.
Đến lúc đi học thì tất nhiên, Vũ Dã Tán Đa người luôn lãnh nhiệm vụ đưa cậu đi học đã trở về sau chuyến công tác rồi, thế nên Lưu Vũ sẽ được hắn tiếp tục chở đi như bình thường.
"Rồi, lên xe đi nào." Hắn lấy xe từ trong bãi đỗ dưới hầm lên chỗ Lưu Vũ đang đứng đợi, đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm.
Lưu Vũ trèo lên xe của hắn, tay để ở đằng sau. Nhưng mà Vũ Dã Tán Đa cứ đứng mãi không chịu di chuyển, cậu thấy lạ nên mới hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Em không có ôm anh thì anh chạy kiểu gì? Không ôm là ngã đấy." Hắn nhíu mày quay lại nói với Lưu Vũ.
"À..." Cậu mím môi nghe theo lời hắn đưa tay lên nhưng cũng chỉ đến mức bám vào áo hắn, không dám để quá hơn thêm tí nào.
Vũ Dã Tán Đa thấy thế không thèm nói nữa mà trực tiếp đem hai tay cậu vòng qua hông của mình. Nhưng vừa cầm lấy tay Lưu Vũ, một luồng điện giật lấy tay hắn, Vũ Dã Tán Đa thầm nhủ đang sờ vào tảng băng hay là cái tay người vậy trời.
Hắn đem bàn tay của cậu nhét vào trong túi áo khoác của mình. Lưu Vũ ngạc nhiên vội nói: "Anh, không cần đâu ạ."
"Để yên đấy. Em có tin nếu như cứ để tay trần của em phơi ra ngoài thì từ đây đến trường mạch máu của em đông cứng lại luôn không?" Hắn nghiêm giọng doạ cậu.
"Dạ..." Cậu bị hắn giữ lại không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.
"Vậy mới ngoan chứ." Hài lòng với câu trả lời, Vũ Dã Tán Đa vui vẻ khởi động xe đưa Lưu Vũ đến trường.
---
Các cô nhớ dặn lòng là bình tĩnh nho 😿
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]
RomanceTác giả: DS17 & Mz Couple: đào hoa lắm người yêu sau này chung tình công x đệ nhất xinh đẹp khả ái hiểu chuyện thụ - Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, cuộc sống thường ngày, đáng yêu, ngọt, ngược nhẹ (rất là nhẹ tại vì tác giả cũng khô...