44.

663 143 7
                                    

Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ được Lâm Mặc bảo kê không cần rửa bát nên ra ngoài ngồi lập hội buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Lưu Chương ở bên trong lãnh nhiệm vụ dọn rửa tất cả mọi thứ bát đũa đồ ăn các thứ.

Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn một chút, định đem đổ đi nhưng rồi quyết định gọi cho Vũ Dã Tán Đa trước, để xem hắn có về ăn hay không.

"Alo Tán Đa, mày đang ở đâu đấy?" Anh gọi điện cho hắn rất nhanh bên kia đã bắt máy. Vừa nghe phát Lưu Chương liền nghe thấy được tiếng nhạc xập xình, thằng này lại đi bar rồi.

"Làm sao?" Tiếng Vũ Dã Tán Đa truyền từ bên kia sang.

"Mày đang ở bar à?"

"Ờ, có chuyện gì không?"

"Có về ăn cơm không?"

"Không đâu."

"Không ăn thì phải nói, mày thích tạo phản làm hình tượng nam thần cuồng ngạo đấy à. Dở hơi, thần kinh bất ổn. Hại tao nấu tính cả phần cơm của mày, lãng phí thức ăn!" Lưu Chương nổi nóng quát cho Vũ Dã Tán Đa một trận.

"Mày làm cái gì mà căng thế? Thừa thì để lại tủ lạnh là được rồi. Hôm nay tao không về đâu, chắc mai."

"Đi thì cút luôn, không cần về nữa! Đi ngay và luôn có nghe chưa. Mày ở đấy cho gái đè chết mày đi. Tao nói cho mày biết, cút đi đừng có để cho em tao nhìn thấy mặt của mày."

"Em mày? Lưu Vũ thì liên quan gì đến việc này?"

"Ờ, làm gì có liên quan đâu. Thứ âm hồn không tiêu tán như mày thì làm sao mà biết có liên quan hay không. Bố tắt máy đây." Lưu Chương chửi cho thêm câu nữa rồi cúp máy luôn. Anh không thể nào mà chấp nhận nổi được nữa mà. Muốn đem nó rút xương lột da róc thịt ghê hồn.

Nhìn ra bên ngoài chỗ của Lưu Vũ đang cười cười nói nói với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, anh cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này cả. Lưu Vũ, thằng bé tại sao lại có thể nào đi thích được cái thằng giời ơi đất hỡi kia nữa không biết. Mặc dù cậu không nói ra nhưng trên mặt thì viết đủ bốn chữ "thích anh Tán Đa" rồi.

Lại nói thằng Tán Đa kia cũng dở chứng không biết được lại làm sao mà không nhắn cho Lưu Vũ một câu. Chắc là cậu buồn chuyện đấy hả? Lúc nãy đề cập đến mặt tiu nghỉu như nắm cơm thiu vậy.

Lưu Chương đứng giữa hai người một người là em trai ruột của mình, một người là bạn thân lâu nhất của mình, cảm thấy thật sự rất khó xử. Anh rất không muốn cho Lưu Vũ yêu Vũ Dã Tán Đa, nhưng ngược lại, anh không thể cứ thế mà ngăn cản được.

Nhắc tới Vũ Dã Tán Đa, sau khi hắn bị Lưu Chương gọi điện mắng cho một trận xong thì ảo não cúp máy đi, uống tiếp ly rượu đang dang dở trên tay. Lưu Vũ? Lại là Lưu Vũ. Tại sao dạo gần đây hắn cứ luôn suy nghĩ về cậu thế nhỉ? Trong bất kì thời điểm nào, người đầu tiên hắn nghĩ tới cũng đều là Lưu Vũ cả.

Sau đó lại còn có chút tức giận, phẫn nộ khi nghe cậu bé dẫn bạn về nhà. Cảm thấy mất mát khi thấy cậu ngủ cùng bạn mà không ngủ với mình, nói chuyện với bạn mà không để ý đến mình. Lại còn nỗ lực lôi kéo lại sự chú ý của cậu nữa. Cả Tô Kiệt, vốn dĩ hắn chẳng cần phải lo sợ anh đâu nhưng tại sao hắn vẫn luôn để ý đến từng biểu cảm của Tô Kiệt cứ như sợ rằng Tô Kiệt sẽ đột nhiên không vui vẻ mà xách Lưu Vũ đi mất.

Tại sao hắn lại lạ như vậy? Chẳng lẽ là hắn bị điên rồi à?

Vũ Dã Tán Đa già đời hơn Lưu Vũ rất nhiều, tất nhiên biết thế nào là thích một người. Hắn ngay lúc này đang nhận ra bản thân dần dần trở nên thích cậu. Ngay sau đó một luồng suy nghĩ cật lực phản đối liền lập tức xuất hiện. Vũ Dã Tán Đa cố tìm mọi cách để bao biện cho mấy hành động ấy của mình, hòng từ chối tình cảm của hắn dành cho cậu.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một cái động chạm kéo hắn về thực tại rằng hắn vẫn còn đang ở trong quán bar với tiếng nhạc xập xình đau tai nhức óc. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở trên hở dưới sà vào lòng hắn.

"Tán Đa, hôm nay anh mới đến a. Vừa nãy em mới tiếp khách không kịp ra tiếp đón anh được. Có trách em không a?" Vừa nghe liền biết hắn là khách quen ở đây, còn cô gái này là quen biết hắn, hoặc nói cách khác là từng nhiều lần phục vụ cho hắn.

"Ồ..." Hắn ngẩng lên nhìn, đang định nói vài câu ngọt ngào thì đột nhiên khựng lại.

"Anh sao vậy?" Ả dính sát lấy hắn, đưa tay vuốt dọc từ cổ xuống ngực.

"... Cút, hôm nay tâm tình tôi đang không tốt." Hắn khó chịu đẩy người đàn bà kia ra, đứng dậy trả tiền rồi đi về.

Vũ Dã Tán Đa từ quán bar lái xe về nhưng không phải về nhà mà là về studio. Giờ hắn không thể về nhà đối mặt với cậu trong tình trạng nồng nặc mùi rượu này được.

Kể ra càng thấy vô lý, hắn phải quan tâm đến suy nghĩ của cậu làm gì? Quan tâm đến cảm xúc của cậu làm gì. Trước giờ ngoại trừ thằng Lưu Chương thỉnh thoảng vẫn phải ngó mặt nó một chút, nếu mà lỡ chọc giận nó đúng hôm nó không bình thường thì hắn cả ngày sẽ bị đá đểu, thậm chí là bị đá ra khỏi studio. Còn Lưu Vũ, hắn không biết nói làm sao nữa, hắn chỉ biết rằng bản thân mình rất rất sợ làm cậu không vui.

Chắc là do Tô Kiệt thôi, anh nhờ hắn chăm sóc cậu một chút mà, hắn cũng nhận lời rồi thì đương nhiên là phải quan tâm đến cậu rồi. Ừ, chắc chắn là vậy.

Vũ Dã Tán Đa lôi Tô Kiệt ra làm cái cớ để bản thân thôi không nghĩ đến việc đó nữa.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ