60.

755 151 15
                                    

Bởi vì kế hoạch đánh thức Lưu Vũ không thành công thế nên Vũ Dã Tán Đa đành phải chuyển cách thức khác.

Hắn hối lộ Lưu Chương 2 thùng que cay để anh chuyển lịch đi làm cho thành 5 ngày trong tuần thôi còn 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ.

Sáng thứ bảy Vũ Dã Tán Đa tung ta tung tăng thay hết 7749 bộ đồ, skincare 7749 bước và đập mấy lớp kem chống nắng lên mặt dù trời không nắng lắm. Hắn chuẩn bị kỹ vậy để làm gì? Bởi vì hôm nay hắn đã thành công hẹn cậu đi mua đồ rồi đó.

Như tất cả mọi người đã biết thì hắn - Vũ Dã Tán Đa, chúa tể mặt dày, tổng tư lệnh mặt đường, quái vật bê tông cốt thép, kẻ hủy diệt lòng tự trọng, tù trưởng simp chúa, huyền thoại tình ca, thần đồng của làng lì đòn, lãnh chúa của tộc không biết xấu hổ, trùm sỏ xin lỗi, tướng quân dũng cảm, thầy dạy tán tỉnh, ông tổ tình yêu, người đột biến hệ gương vỡ lại lành.

Để có được buổi hẹn này thì hắn hết bám theo cậu đi khắp nhà rồi lại đến lăn lộn trên giường Lưu Vũ mấy vòng làm cho cậu không muốn đồng ý cũng bắt buộc phải đồng ý.

"Thỏ con, em xong chưa?" Hắn vui vẻ đứng dựa vào cửa phòng của cậu, nhìn người bên trong.

"Em xong rồi đây ạ." Lưu Vũ thực ra cũng hồi hộp không kém đâu, cậu chuẩn bị kĩ lắm đấy, kém Vũ Dã Tán Đa một xíu thôi.

"Từ từ đã, nhìn cái mặt này là biết ngay chưa bôi kem chống nắng, đi vào đây với anh." Hắn đem cậu vào trong nhà vệ sinh.

Nhân danh một con người để ý đến da mặt còn hơn cả mạng sống của mình, sẵn sàng chi hàng triệu để mua đồ skincare nhưng mua chai nước 5 tệ thì kêu giời kêu đất bảo tại sao chỗ khác có 3 tệ chỗ này lại 5 tệ, hắn không thể nhìn mặt của bạn nhỏ nhà mình ra ngoài đường mà không có một tí bảo vệ nào cả.

"Sữa rửa mặt đây, em rửa đi." Hắn đưa cho cậu cái băng đô cố định tóc cho khỏi ướt rồi đặt xuống bệ chai sữa rửa mặt.

Lưu Vũ biết là cãi lại không có tác dụng, không nghe không được nên không dám phản kháng mà nghe theo hết. Cậu rửa mặt xong thì hắn lại tiếp tục đem một đống đồ gì đó mà Lưu Vũ có dành 1 ngày nghiên cứu cũng không hết được.

"Nào quay ra đây anh xem nào." Hắn nói.

"Đây là toner, cân bằng độ ẩm." Hắn vừa giới thiệu sản phẩm vừa đổ ra tay rồi xoa lên mặt cậu.

Hai má Lưu Vũ đột nhiên bị hắn chạm vào, cậu tránh ra định bảo để đó mình tự làm là được nhưng mà chưa kịp nói gì đã bị Vũ Dã Tán Đa trừng mắt cho một cái rồi kéo lại tiếp tục giúp cậu xoa.

"Còn cái này là serum, cái này là lotion, hai cái là dưỡng da. À... Từ từ, da em là da dầu mà đúng không, thế thì dùng loại này." Trong phút chốc, Lưu Vũ quên mất nghề của hắn là thầy dạy vũ đạo kiêm ty tỷ thứ khác dính đến nghệ thuật mà cứ tưởng hắn đang làm chuyên viên tư vấn cho một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cao cấp nào đó.

Sau khi bôi xong mấy lớp, hắn mới lôi kem chống nắng ra: "Lấy một ít thôi. Em phải bôi kem chống nắng cuối cùng, trước khi bôi nhớ dưỡng da đầy đủ nếu không mặt sẽ lên mụn. À mà thôi, nhớ làm gì, đằng nào sau này vẫn sẽ ở với anh thôi, anh làm cho là được." Hắn tản lớp kem ra khắp mặt cậu, vỗ nhẹ vài cái. Xong việc còn không quên nhéo cái má mochi kia một cái.

"Đáng yêu. Ra ngoài thôi nào." Hắn híp mắt cười đi ra ngoài.

"À dạ..." Cậu ra theo hắn, trên môi tủm tỉm cười một chút, vừa nãy anh ấy nói rằng sau này mình vẫn sẽ ở với anh ấy... Có nghĩa là sẽ lâu thật lâu nữa có đúng không? Vũ Dã Tán Đa lại cho cậu một lời nói đầy mơ hồ không phân rõ được ý nghĩa nữa rồi.

Lúc xuống dưới hầm để xe, hắn dẫn cậu đi qua chỗ để moto mà đi tiếp sang bên nơi đỗ xe ô tô.

"Ủa? Sang đây làm gì hả anh?" Cậu hỏi.

"Lấy xe chứ làm gì." Hắn cười.

Vũ Dã Tán Đa lôi cái khoá xe bấm một cái, một chiếc Porsche sáng đèn. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn lái chiếc xe đó ra. Vũ Dã Tán Đa dừng trước mặt cậu, sau đó xuống xe mở cửa ghế phụ ra cho Lưu Vũ:

"Vào trong đi."

Cậu ngờ vực ngồi vào bên trong xe, mặc dù tò mò thật nhưng mà vì lịch sự nên Lưu Vũ chẳng dám ngó đi đâu cả. Thấy một bé ngoan đang ngồi để tay lên đùi mắt nhìn thẳng, hắn có chút buồn cười.

"Sao? Có gì muốn hỏi anh à?" Vũ Dã Tán Đa lái xe đi, tranh thủ mở lời trước.

"Xe này là của anh ạ? Bình thường em toàn thấy anh đi moto, không biết là anh có xe ô tô." Cậu trả lời.

"Ừ, của anh đấy. Anh cũng không hay đi lắm, em không biết cũng phải." Hắn trả lời.

"Ồ..." Cậu gật gù.

"Hôm nay đưa em đi chơi kiểu gì cũng sẽ mua siêu nhiều đồ về thế nên đi ô tô để cho rộng. Thấy sao? Xe đẹp không? Lúc đó anh mua cũng lười chọn màu, lấy đại." Hắn nói.

"Đẹp ạ, rất hợp với anh." Cậu không khen không được, vừa khen vừa cảm thán. Lưu Vũ biết là Vũ Dã Tán Đa nhiều tiền, chỉ là không nghĩ có thể giàu tới mức độ mua Porsche lười chọn màu.

Người nào mua Porsche cũng phải đắn đo suy nghĩ bởi vì nó đắt cắt cổ, thậm chí tìm xem phong thủy của mình hợp với màu nào để mua cho đẹp đi ăn diện với mọi người. Nhưng Vũ Dã Tán Đa thì không, hắn mua đại một chiếc, để luôn trong bãi đỗ không thèm để ý đến.

Lưu Vũ đột nhiên phát hiện xung quanh mình toàn đại gia. Kiệt ca, Chương ca giàu không phải bàn rồi, Tiểu Nguyên, Tiểu Cửu, Tiểu Pat toàn con nhà dòng dõi, có Lâm ca người yêu của Chương ca cũng là game thủ nổi tiếng, mức lương của đội tuyển tất nhiên không đùa được, giờ lòi ra anh Tán Đa đại gia ngầm có Porsche này.

Bạn nhỏ Lưu Tiểu Vũ xác thực là bị dọa sợ rồi!

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ