66.

642 134 15
                                    

Một tuần liền Lưu Vũ cứ nhìn thấy mặt hắn là lại đỏ mặt nhìn qua chỗ khác, cậu ngại chết đi được ấy chả đùa đâu.

Cậu cũng không có muốn như vậy đâu nhưng mà ai bảo da mặt cậu mỏng, vừa nhìn thấy hắn là ký ức lại ùa về và y như rằng mặt Lưu Vũ sẽ hệt trái gấc chín.

Vũ Dã Tán Đa thấy Lưu Vũ mấy ngày trời không dám ngó mặt mình cũng không cảm thấy thắc mắc hay lạ lùng, hắn hết đầu đất rồi, biết là cậu ngại cái vụ lần trước. Nghĩ lại mới thấy hắn như tên biến thái ấy nhỉ.

Nhưng để mãi thế thì cũng không ổn lắm nên là hắn cần phải phá tan cái sự ngại ngùng này mới được.

"Thỏ con." Vũ Dã Tán Đa đứng trước cửa phòng nghiêng đầu nhìn người bên trong.

"Anh..." Cậu ngước mặt lên, chừng một giây sau lập tức cúi đầu xuống luôn, còn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

"Gì đấy? Cả tuần nay bơ anh rồi, giờ vẫn đang còn giận hả?" Anh đi vào trong phòng cậu, tiện thể khoá luôn cái cửa lại.

"Dạ không... Anh khoá cửa làm gì ạ?" Cậu giật mình vội vã ngẩng đầu lên nhìn ra cái cửa đã bị khoá.

"Hmm... Làm gì nhỉ? Bạn nhỏ thông minh như vậy chắc chắn phải biết chứ đúng không? Em thử nói xem là anh định làm gì?" Hắn cười xấu xa tiến lại chỗ cậu, chống tay lên bàn, ép sát người vào gần Lưu Vũ.

"Em... Em không biết..." Cậu xấu hổ quay sang chỗ khác, trong đầu Lưu Vũ tự động hiện lại cảnh cách đây một tuần.

"Không biết thật hay cố tình? Để anh nhắc lại cho nhớ nhé?" Hắn vòng tay ra miết nhẹ gáy cậu.

Lưu Vũ bị lời nói bên tai làm rùng mình, rụt cổ, nhắm tịt mắt lại, trong lòng thấp thỏm lo sợ không biết việc tiếp theo hắn làm là gì, cậu chỉ biết là mình chưa có đủ 18 tuổi đâuuuu.

Vũ Dã Tán Đa thấy nhóc con mãi không chịu trả lời, hắn cúi xuống nhìn thì thấy một bé thỏ đang nhắm chặt mắt, nhăn mũi đáng thương. Hành động đáng yêu đó của cậu làm tim hắn mềm nhũn ra, không đành lòng trêu cậu thêm nữa.

Hắn véo nhẹ cái má kia, cười: "Nghĩ cái gì trong đầu đấy hả thằng bé này? Anh sang rủ xem mai em có đi chơi không thôi."

Lưu Vũ nghe hắn nói liền mở to mắt ngạc nhiên: "Thật sự là chỉ có vậy thôi ạ?"

"Chứ sao nữa? Hay là em đang mong đợi điều gì hả? Nói anh nghe xem nào?" Hắn nhìn cái mặt ngơ ngác như nai tơ của Lưu Vũ chỉ muốn đè ra hôn chụt chụt mấy phát.

"Ơ không ạ." Lưu Vũ lập tức lắc đầu.

"Không thì thôi. Sao, mai em có đi không?" Hắn hỏi.

"Đi đâu ạ?"

"Tùy em thôi, em muốn đi đâu thì anh đưa đi chỗ đó." Hắn nhún vai trả lời.

"Kể cả về quê của anh ạ?" Lưu Vũ hỏi, tự dưng câu nói đó bật ra, chính cậu cũng ngạc nhiên nữa.

"Hửm? Về quê anh á? Em muốn về gặp bố mẹ anh à? Được chứ bây giờ anh đặt vé máy bay, mai đi luôn." Hắn cũng có chút bất ngờ khi nghe Lưu Vũ nói.

"Không, em đùa thôi. Thế mai đi sở thú được không ạ?" Cậu mau chóng gạt bỏ đi, nói bừa một địa điểm.

"Được. À em có muốn xem phim không? Có một bộ phim kinh dị chiếu rạp mới ra, hay mai đi chơi xong buổi tối hai đứa mình đi xem có được không?" Hắn gật đầu rồi lại nói.

"Vâng ạ, nhưng mà để em bảo Chương ca, không anh í lại..." Lưu Vũ đồng ý nhưng vẫn không quên được bộ mặt khó ở đợt trước của Lưu Chương.

"Không cần lo, mai thằng đấy nó phải đi quay rồi, đi hai ngày cuối tuần. Thế nên là anh em mình sẽ có khoảng thời gian riêng tư, không khí hai người hoàn hảo mà không cần phải lo ở nhà có một cái loa phát thanh." Hắn phẩy phẩy tay, lần này hắn đã xem lịch của Lưu Chương rồi, thấy vắng hai ngày nên là vô cùng vui vẻ.

"À vậy ạ... Anh ấy đắt show a." Cậu gật gù.

"Ừ, cái loa phường mà. Thôi ngủ sớm đi, anh về phòng đây." Vũ Dã Tán Đa nói rồi đi ra khỏi phòng cậu.

Nhưng mà hắn không có về phòng mình. Vũ Dã Tán Đa đi ra ghế sô pha ngồi xuống nhìn Lưu Chương đang cặm cụi lau nhà. Tâm trạng đang vui, phải ra đây chọc thằng bạn mình mấy câu đã.

"Mày ra đây làm gì?" Vừa nhìn thấy hắn, anh đã giở giọng khó ở.

"Mày tuổi." Hắn cười khinh hất mặt lên trời.

"Lên cơn điên gì đấy?" Lưu Chương tỏ vẻ khó hiểu.

"Ai lên cơn? Làm gì có ai đâu." Hắn không biết ăn gan hùm ở đâu mà dám trêu ngươi anh, mặt lại tiếp tục hất lên nhìn trần nhà.

"Tao cho mày một cơ hội để giải thích." Anh dừng lại công việc lau nhà của mình, chống hông nói với hắn.

"Không, tao không giải thích đấy." Hắn lè lưỡi với anh.

Và hậu quả của việc trêu chọc Lưu Chương đó chính là Vũ Dã Tán Đa bị ăn ngay cái cán chổi lau nhà vào đầu.

Lưu Chương ra tay một cách rất tuyệt tình, đập bộp một cái không thương tiếc gì cả.

"Cái thứ nhất là mày chọc điên tao, cái thứ hai là mày đi chân đất làm bẩn hết cái nhà tao vừa lau. Cút ngay vào trong đừng để tao nhìn thấy mặt mày nếu không cái giẻ lau nhà vào mặt mày đấy." Anh giơ cái cây lau nhà lên.

"..." Hắn không nói một câu lập tức chạy thẳng vào trong. Con mẹ nó, hắn quên mất thằng bạn thân của hắn là một tên điên máu lạnh tàn bạo độc ác.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ