22.

806 145 6
                                    

Trường của Lưu Vũ có tổ chức một buổi giao lưu biểu diễn giữa trường và một vài câu lạc bộ nghệ thuật khác, trong đó có mời đến studio của Vũ Dã Tán Đa và Lưu Chương.

Buổi giao lưu này bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, không bắt buộc tất cả các học sinh phải tham gia nên nếu không thích có thể về trước. Lưu Vũ tất nhiên là sẽ ở lại rồi bởi vì cậu rất thích mấy hoạt động văn nghệ này.

Buổi tối về, Lưu Vũ đã nói với cả Lưu Chương và Vũ Dã Tán Đa về chuyện này và xin về muộn.

"Chương ca, em bảo." Trong lúc 3 người đang ngồi ăn hoa quả ở sofa, cậu lên tiếng.

"Sao đấy?" Lưu Chương hỏi.

"Ngày mai bọn em có một buổi giao lưu giữa trường và mấy câu lạc bộ nghệ thuật, cho em ở lại xem nhá."

"Được, em ở đó đến bao giờ, có cần anh đến đón không?" Lưu Chương tất nhiên là đồng ý. Anh biết việc này lâu rồi, tại vì anh cũng nằm trong danh sách khách mời mà. Nhưng mà anh muốn tạo một bất ngờ cho cậu thế nên không có nói cho cậu biết về chuyện này.

"Chắc tầm 7 8 giờ gì đấy á, tại vì bọn em bắt đầu lúc 5 giờ chiều mà. Anh không cần đón em cũng được, em tự đi về." Cậu trả lời.

"Ơ, em biết múa mà nhỉ? Ngày mai có lên múa một bài không?" Vũ Dã Tán Đa xen vào cuộc trò chuyện.

"Không, em không tham gia. Em chỉ đến xem thôi tại vì lười lắm, tham gia nhiều mệt hơi ra. Mà ở trong phòng chờ của trường làm gì có điều hoà đâu, ngồi dưới sân trường có gió mát hơn nhiều." Lưu Vũ nhún vai nói. Cậu lười tham gia thật, dạo này chẳng tập được gì mấy, nếu như muốn có một bài hoàn chỉnh thì phải tập nhiều lắm.

"Vậy à? Anh còn tưởng nếu có em thì anh có thể trèo rào của trường vào xem em múa cơ." Hắn cười cười trêu cậu.

"Cũng được, mày trèo vào đi, rào chỗ trường em ấy hơi cao ấy, hình như chỗ đó có gắn sắt với thủy tinh, cùng lắm thì mày đứt tay rách chân đứt dây chằng thôi." Lưu Chương nhân cơ hội chọc bạn mình một câu. Hai con người này một ngày không cà khịa nhau sẽ không thể nào sống yên ổn nổi mà.

"Tao không có ngu như mày. Tất nhiên phải đeo bao tay mặc quần dày đi giày lót mấy lớp vào rồi thêm cả đồ bảo hộ đầu gối nữa chứ. Mày nghĩ dễ gì một thằng quý đầu gối hơn vàng như tao mà để cho đứt dây chằng á?" Các động tác nhảy của Vũ Dã Tán Đa sử dụng rất nhiều động tác bằng đầu gối, chính vì thế mà hắn chăm cái đầu gối này còn ngang với cả chăm sóc da mặt.

"Mày mang cái đống đấy vào người cũng đủ lăn vài vòng. Cả đống nặng ình ịch ra cộng thêm quả người của mày nữa thì thôi rồi luôn. Tay chưa chạm được đến thành tường đã tụt xuống vì nặng." Lưu Chương không chịu thua mà đáp trả lại.

"Đi biểu diễn bao nhiêu lâu đến bộ đồ nặng 2 3 cân tao còn vác được nữa thì cái này là cái gì?"

"Thế cái lúc mày biểu diễn có động tác leo tường không? Có động tác chống tay vào thủy tinh rồi nhảy qua không? Hơ hơ, làm như tao không biết ấy."

"Cho dù thế thì cái đấy cũng gọi là kinh nghiệm mày có hiểu chưa, có còn hơn là không biết gì."

"Ờ, thế mày nghĩ bảo vệ trường tao để trưng cho đẹp à? Một đội bảo vệ tận 10 người hay đi tuần tra xung quanh, còn thêm cả các thầy cô giáo đi trực. Mày vào được cũng bị bắt gặp. Thế nên trước khi mày gặp được em tao thì mày đã phải gặp cảnh sát trước rồi."

"Mày nghĩ gì? Nhìn vào tao không một ai nói tao là người xấu hết nhé. Tao có thể gọi điện cho Lưu Vũ để chứng minh tao là người quen em ấy, lấy lý do gì bắt tao?"

"Mày leo vào bằng rào đã là sai rồi, dù cho là mày có là người quen của hiệu trưởng đi chăng nữa cũng không cứu nổi mày. Chưa kể mày có thể đi đường đường chính chính bằng cổng trường vì trường tao mấy ngày giao lưu đều cho người nhà của học sinh vào thằng ngu ạ."

"Mày..."

"Nhớ lại đi bạn ơi, tao kiếm tiền chủ yếu bằng cái miệng đấy, crush của tao cũng là streamer đấy, thế nên mày có trăm cái miệng cũng không nói lại được tao đâu. Đừng để đến lúc tao nổi hứng rap diss mày là lại có hotsearch nội bộ bất hoà, tình bạn tan vỡ nhé."

...

Đừng hỏi Lưu Vũ đang ở đâu, hai người kia cãi nhau hăng say nên chẳng biết cậu đã lui về phòng từ đời thuở thứ tám hoánh nào rồi. Ở bên trong phòng cậu vẫn còn nghe được những tiếng nói ồn ào ngoài kia. Chậc, trường hợp này cậu cũng không biết giải quyết làm sao nữa.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ