70.

656 130 8
                                    

Vũ Dã Tán Đa đưa cậu tới quán bar, để xe ở ngoài rồi đem Lưu Vũ vào trong.

Muốn vào được quán bar phải có chứng minh nhân dân, từ 18 tuổi trở nên nhưng Vũ Dã Tán Đa vẫn mang Lưu Vũ vào bên trong được, căn bản là vì hắn quen hết luôn từ nhân viên tới bảo vệ của bar này mà.

"Em ngồi đây đi, anh gọi cho em ly nước nhé." Hắn tìm cho cậu một bàn ngay trước khu pha chế, ở góc không nổi bật mấy, mong là sẽ không có ai để ý tới bạn nhỏ của hắn.

"Ngô Vũ Hằng, anh bảo." Hắn ngoắc tay cậu bartender có khuôn mặt ngơ ngác lại chỗ mình.

Ngô Vũ Hằng đang lau dở cái ly thì bỏ xuống, đi ra chỗ hắn: "Anh lâu lắm mới đến, Tư Siêu có đi cùng anh không?"

"Bớt mê người ta lại có nghe chưa, mở mồm ra cái là Tư Siêu Tư Siêu, nó còn lâu mới thích mày." Hắn đập bộp một cái vào đầu của cậu trai đứng trước mặt.

"Ơ cái anh này? Đau chết đi được. Anh gọi em cái gì?" Ngô Vũ Hằng nhăn mặt ôm đầu nói.

"Vào trong kia gọi Mika ra đây đi, bảo anh Santa đến rồi. Xong rồi đi ra đây, pha cho bé đang ngồi ở góc kia một ly Cocktail Sea Breeze, rồi nhớ phải luôn để mắt đến thằng bé, ai mà lại gần là mày đuổi ra luôn có nghe chưa?" Hắn dặn dò Ngô Vũ Hằng, tay chỉ về phía bạn nhỏ Lưu Vũ.

Sau khi dặn dò xong, hắn lại quay về chỗ cậu đang ngồi: "Em ngồi đây đợi anh một tí để anh đi lấy đồ, anh gọi đồ uống cho em rồi, ở đây không có nước ngọt hay nước lọc đâu, nhưng mà cái anh gọi cũng nhẹ lắm, vị ngọt ngọt chua chua chắc là em thích đấy. Ngồi ngoan không đi lung tung đợi anh nhé."

Nói xong, nghe được bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi hắn mới rời đi.

Vũ Dã Tán Đa đi cùng với quản lý của quán bar là Mika, một anh chàng có mái đầu rất thời thượng vào trong kho để lấy đồ.

"Hôm nay tao dọn lại kho mới thấy được đống đồ của mày, đáng nhẽ ra là vứt luôn rồi đấy." Mika nói. Chất giọng của anh pha với một vài âm tiết của tiếng Nhật, lại thêm cái gì đó rất là Tây, bởi vì cậu bạn này là con lai Mỹ - Nhật và lớn lên tại Hawaii.

"Tao quên mất, mấy tháng nay còn chả nhớ đến cơ." Hắn nhún vai trả lời.

"À nhắc đến mấy tháng mới nhớ. Sao dạo này chả thấy mày vác mặt đến đây nữa thế? Hội chị em trong kia ngày nào cũng tìm tao hỏi sao hôm nay Santa không đến thế, đau hết cả đầu. Tí nữa mày có ra tạ tội với người ta không?" Anh nói.

"Không, chắc là tao không đến đây nữa đâu. Có lúc nào nhớ mày thì ghé vào chửi mày mấy câu rồi đi thôi. Từ giờ tao có tiểu tổ tông bên cạnh rồi, không muốn đi đâu cả." Hắn trả lời.

"Bạn với chả bè, cút luôn, đừng có tới nữa. À mà tiểu tổ tông là ai? Cái cậu bé vừa nãy mày dẫn tới á?"

"Sao mày biết? Mày nhìn thấy à?"

"Mày đang nghi ngờ năng lực quản lý của tao đấy, nếu mắt tao không tinh thì trong cái không gian mờ mờ ảo ảo đèn chớp nháy đau mắt thế này làm gì nhìn được mặt của khách nữa? Rồi trong bar bao nhiêu chuyện, tao phải thấy hết chứ." Mika tặng cho hắn một ánh mắt đầy khinh thường.

"Ồ... Ra là vậy."

"Cậu bé kia là như thế nào đấy? Qua đường hay là sao? Đó có vẻ như không phải là gu của mày."

"Thật lòng, em ấy là em trai của AK, đang ở chung nhà với tao." Hắn nói, miệng không kìm được mà nhếch lên cười.

"Điệu bộ ngu ngốc. Mày gan lắm con trai ạ, dám yêu cả tiểu bảo bối của AK cơ. AK biết chưa? Chắc chưa đâu, biết rồi thì mày đâu còn ở đây, giờ đáng nhẽ phải nằm trong bệnh viện dưỡng thương rồi. Cầm lấy." Mika nhìn mặt thằng bạn mình cười đến ngu si thì không thể hiểu nổi, anh lấy gói hàng ném vào tay hắn.

"Sẽ có ngày mày được trải qua thôi, cố lên, sinh viên Temple cố mà tán sinh viên Harvard đi nhé." Hắn mỉm cười vỗ vai bạn hệt như một lão cán bộ có kinh nghiệm lâu năm đang truyền đạt lại cho con cháu của mình.

Vũ Dã Tán Đa cầm đồ cùng với Mika đi ra ngoài, hắn bước rất nhanh như kiểu nếu chậm trễ thì sẽ để cho bạn nhỏ chờ lâu thêm nữa.

Đi ra tới nơi, Vũ Dã Tán Đa giật mình nhìn thấy Lưu Vũ sắp gục xuống bàn đến nơi, tay cầm ly Cocktail lắc qua lắc lại.

Hắn vội vàng lấy cốc để ra xa, đỡ cậu tựa vào người mình: "Bạn nhỏ, em làm sao đấy?"

"Ơ... Ai đây? À... Anh Tán Đa nè." Cậu ngẩng đầu lên vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái, cười hì hì rồi lại gục xuống ôm lấy cổ hắn.

"Em... Em say đấy à? Có mỗi một cốc sao mà say được? Ngô Vũ Hằng!" Hắn nhíu mày gọi chàng bartender.

"Dạ." Cậu chàng nhanh chóng lên tiếng.

"Vừa nãy rốt cuộc là mày cho cái gì vào trong cốc của thằng bé hả? Làm thế nào mà để cho thằng bé say rồi đây này."

"... Em có cho gì đâu, pha đúng liều lượng, cái đấy nó là tôn nghiêm của một người pha chế! Vừa nãy có mấy thằng lại gần nói chuyện với em kia đấy, may mà em dùng chổi lông gà đập cho mấy phát. Còn tại sao mà em nó say thì chắc là do em ấy gọi nhiều đấy, gọi mấy ly liền, ông trả tiền đê." Ngô Vũ Hằng giơ tay ra đòi tiền.

"Mẹ ơi... Tại sao mày lại không cản nó lại? Ai nhìn vào cũng biết thằng bé này chưa đủ tuổi vị thành niên hết ấy. Đúng là ngốc mà, hèn gì Tư Siêu không thích mày." Hắn rút tiền ra đưa cho Ngô Vũ Hằng.

"Anh cứ phải chọc vào nỗi đau của em." Ngô Vũ Hằng cất tiền vào trong hộp, khó chịu nói.

"Đáng. Thôi anh về đây." Hắn cầm đồ trong tay bế ngang Lưu Vũ lên mang ra ngoài.

Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ ra bãi đỗ, cất đồ vào trong cốp xe rồi để cậu ngồi lên yên. Hắn cởi cái áo khoác của mình ra mặc vào cho Lưu Vũ, mang mũ bảo hiểm vào cho cậu. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Lưu Vũ rất ngoan ngoãn để cho hắn làm hết mọi việc, cậu không quấy, không nghịch, không phá gì cả. Đến cả lúc say vẫn luôn là một bé ngoan.

"Ôm cho chặt vào không là em rơi giữa đường đấy." Hắn nói với Lưu Vũ đang ngồi sau lưng mình.

"Ừm." Vừa nói dứt lời, Lưu Vũ liền thít chặt vòng tay lại, thoải mái dựa vào lưng hắn, ừm một cái.

Hắn bật cười, cái phản ứng gì thế này? Khi say cũng có người ngoan ngoãn được như vậy à?

Không, không có một ai cả ngoại trừ Lưu Vũ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ