43.

668 142 6
                                    

Sau một hồi quần quật trong nhà bếp thì bọn họ đã làm ra được mấy món ăn mà cơ bản là dựa trên khẩu vị của Lâm Mặc mà làm thành.

"Hôm nay thằng dở hơi kia nó chưa về à?" Lưu Chương bận bịu xới cơm cho bốn người, miệng hỏi Lưu Vũ.

"Dạ chưa, anh í cũng không có nói cho em biết. Chắc là bận cái gì đấy rồi." Lưu Vũ nhắc lại chuyện đó lại càng buồn, cậu đến bây giờ vẫn chưa có nhận được cuộc gọi hay cái tin nhắn nào của hắn cả.

"Ơ? Thế hả? Sao lạ vậy? Bình thường nó toàn gọi cho em mà, hôm nay tự dưng lên cơn làm nam thần cao lãnh lạnh lùng ngông cuồng thích đi ngược với hướng gió à? Để tí nữa anh gọi điện mắng cho một trận." Lưu Chương nghe thế cũng cảm thấy lạ lùng, thằng Tán Đa lúc nào về muộn đều sẽ gọi cho Lưu Vũ trước tiên để báo cơm, thế mà hôm nay mất tăm mất tích.

"Dạ..." Cậu không nói gì nữa cả, tiếp tục ăn cơm.

"À đấy, quên mất. Để anh giới thiệu hai người một chút, nãy giờ làm nhiều thứ quá quên béng cả đi. Lâm Nhi, đây là em trai của anh, Lưu Vũ. Tiểu Vũ, người yêu của anh, Hoàng Kỳ Lâm, anh nói với em rồi đấy." Lưu Chương lên tiếng thêm lần nữa, anh quên mất chuyện này đi.

"Hello, anh là Kỳ Lâm, người yêu của anh em, rất vui được gặp. Sau này chúng ta sẽ còn thường xuyên gặp hơn nữa." Lâm Mặc chủ động nói làm quen trước.

"Dạ, em là Lưu Vũ. Em gọi anh là Lâm ca giống Gia Nguyên được không ạ?" Cậu đáp.

"Được chứ. Tiểu Nguyên, đây, người yêu của anh, mày biết rồi đấy." Lâm Mặc nói.

"Eo... Biết rồi mà. Anh cứ phải tạt cẩu lương vào mặt em thì anh mới chịu được à? Anh nói cho hai bác chưa đấy? Cẩn thận không bác trai lại tăng huyết áp nữa bây giờ." Trương Gia Nguyên chán nản đáp lại.

"Nói rồi, anh mới nói qua điện thoại thôi, bảo hôm nào dẫn về. Bố anh lần này chuẩn bị kĩ lắm, có một lọ thuốc huyết áp bên cạnh nên không lo."

"Đấy mà, từ nhỏ đến lớn. Chương ca, để em kể cho anh nghe. Cái anh này ấy à, là hạt giống tốt của học viện Hý kịch Trung ương, thế mà cuối cùng bỏ ngang để theo đuổi game. Bố mẹ anh í ai cũng là người làm trong nghệ thuật cả, con mình bỏ dở trường tốt để theo game có phải tức chết rồi không." Trương Gia Nguyên được nước bắt đầu kể lể với Lưu Chương, hòng lật tẩy được Lâm Mặc.

"Như vậy sao? Vậy khi nào tới nhà hai bác chơi thì anh phải tạ tội rồi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà anh mới gặp được Lâm Nhi, anh lén xem livestream của em ấy hơn 1 năm rồi mới dám tỏ tình." Lưu Chương gắp một miếng thịt vào bát của Lâm Mặc.

"Hừ, tưởng rapper AK ngầu lòi thế nào, hoá ra nhát như thỏ đế. Rõ ràng em đã tung hint trên đó rồi, bảo dạo này đang để ý một người làm trong nghệ thuật, anh không có tính mình vào đấy à?" Lâm Mặc bĩu môi trả lời, hèn gì đến tận bây giờ cậu mới được tỏ tình.

"Có, nhưng không tính vào, không nghĩ em sẽ thích người như anh."

"... Cút đi, ông đây không thích anh nữa."

"... Bọn em còn sống." Trương Gia Nguyên huơ huơ tay trước mặt hai con người đang ở trong thế giới của riêng mình.

"Thì ai chả biết mày còn sống, làm như đi rồi không bằng." Lâm Mặc quay lại lườm cho thằng em họ của mình một cái.

"Thế làm sao mà anh cứ vả cẩu lương vào mặt bọn em thế hả? Nhà có hai đứa trẻ mầm non của tổ quốc mà lại bị chính người anh của chúng quay lưng lại, không thèm để ý tới. Thật là đau lòng." Trương Gia Nguyên ôm tim giả vờ đau đớn nói.

"Anh đấm cho mày cái bây giờ, cái miệng không lo ăn cơm đi, để tí nữa anh mà động đũa là mày chỉ có nước đi uống nước lọc trừ cơm nghe chưa."

"Hừ... Ác ôn." Trương Gia Nguyên nói thầm một tiếng rồi cầm đũa lên ăn cơm. Tay của cậu kín đáo sang bên cạnh khẽ vỗ tay của Lưu Vũ vài cái.

Lưu Vũ biết đứa bạn của mình có ý gì mà. Cậu cười một cái tỏ vẻ không có gì để trấn an lại. Lưu Vũ thực ra đối với chuyện của anh trai mình và Lâm ca cũng có chút buồn phiền. Anh trai cậu theo đuổi người ta thành công rồi, còn cậu vẫn đang dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi về phía sau.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ