PN9 - Công khai.

495 104 18
                                    

"Sao? Em có gì muốn nói?" Tô Kiệt ngồi đối diện với Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ, mặt mày có vẻ không được tốt cho lắm nếu như không muốn nói là cực kì khó coi.

"Anh, chuyện này..." Hắn lên tiếng.

"Câm miệng! Tôi không hỏi cậu, tôi đang hỏi em trai tôi, chưa đến lượt cậu chen vào nói hộ đâu." Anh chặn đứng lại lời của hắn định nói, lớn tiếng quát.

"Anh, bình tĩnh." Lưu Chương ngồi bên cạnh cố gắng xoa dịu cơn tức giận của Tô Kiệt.

"Không cần em nói, anh tự biết phải như thế nào. Tiểu Vũ, trả lời anh, chuyện đó là như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi cậu lại một lần nữa.

"Anh..." Cậu ấp úng.

Lại nói vì sao dẫn đến sự việc này. Tất cả sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu như Tô Kiệt không tận mắt nhìn thấy Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ hôn nhau ngay trước cửa nhà. Anh từ An Huy lên xem Lưu Vũ học hành dạo này như thế nào, vốn dĩ không muốn cho Lưu Vũ biết để tạo bất ngờ nên đã gọi Lưu Chương ra đón, ai ngờ đâu lại nhìn thấy cảnh này.

Tô Kiệt tức giận tới nỗi muốn lật luôn toà nhà này lên. Anh vẫn chưa thể nào nuốt trôi được việc em trai anh cùng với người khác âu yếm ngay trước mắt mình.

"Sao? Trả lời đi." Tô Kiệt nói.

"Em và anh Tán Đa... Đúng như anh nghĩ đấy. Bọn em đang hẹn hò." Cậu không còn cách nào khác đành phải thú thật luôn với Tô Kiệt. Đằng nào cũng phải nói, chi bằng bây giờ nói luôn để sau này đỡ rắc rối. Hơn nữa Lưu Vũ tin rằng Tô Kiệt chắc chắn sẽ không phản đối, anh hiện tại chỉ là đang tức giận nên mới vậy thôi.

"Em và cái thằng này... Hẹn hò? Em biết mình đang nói cái gì và đang chuẩn bị đối mặt với cái gì không?" Tay anh nắm chặt thành quyền, hỏi cậu.

"Em biết là em đang làm gì mà. Dù sao anh nhìn thấy như thế rồi em cũng không thể giấu, chẳng nhẽ lại bảo trượt chân ngã thế là chạm môi, tự em cũng thấy vô lí." Cậu tặc lưỡi nói với Tô Kiệt.

"Bao lâu? Em và nó hẹn hò được bao lâu rồi?" Anh hỏi.

"Hơn... Hơn một năm rồi." Lưu Vũ dè dặt trả lời.

"Hơn một năm? Em với nó hẹn hò hơn một năm rồi mà dám không nói cho anh biết. Nếu như hôm nay anh không nhìn thấy cảnh vừa rồi thì có phải hai đứa định qua mặt anh luôn không?" Anh trừng mắt lớn tiếng, nếu như mới một hai tháng thì còn hiểu được chứ hơn một năm trời mà dám giấu.

"Ầy... Em chẳng phải là sợ anh sẽ mắng hay sao? Bọn em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí ổn định đâu. Hơn nữa gặp anh là gặp phụ huynh, mới hơn một năm mà đã dẫn về gặp thì còn ra cái gì nữa."

"Em bắt đầu ngang ngược rồi đấy Tiểu Vũ."

"Chẳng phải anh muốn em ngang ngược, tạo phản một tí hay sao? Giờ em làm rồi nè." Cậu lấy hết can đảm của mình để đối đáp lại anh.

"Còn dám cãi. Hai đứa thì đứa nào tỏ tình trước?" Tô Kiệt ấn ấn mi tâm của mình vài cái, anh đau đầu chết mất.

"Em, là em tỏ tình trước." Cậu nói.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ