59.

686 131 5
                                    

Lưu Vũ bị chuyện đó làm cho cười ngặt nghẽo cả ngày, cứ nghĩ đến là lại như đứa dở hơi lăn ra cười.

Nhằm bảo vệ hình tượng của cậu cũng như bộ mặt của lớp, Trương Gia Nguyên quyết định trực tiếp lấy băng dính dán miệng Lưu Vũ cho cậu khỏi cười được nữa. Đã thế tay cậu còn bị Cao Khanh Trần nắm lấy nên chẳng tháo được.

"Làm sao mà dạo này cậu hay lên cơn thế? Cứ thỉnh thoảng lại một kiểu, bọn ở ngoài nó nhìn vào còn tưởng người trong mộng của chúng nó đang sặc N2O (*) kìa. Tiết trước học hoá không có pha cái hợp chất này đâu đúng không? Hay là cậu tò mò quá nên thử trộm?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

(*): Công thức hoá học của khí cười.

"Ưm... Ưm..." Lưu Vũ bị dán băng dính vào có nói được cái gì đâu mà, chỉ biết lắc đầu cật lực thôi. Giời ơi là giời không tháo cái này ra thì cậu nói bằng niềm tin à.

"Ơ quên mất, không tháo ra thì Tiểu Vũ nói kiểu gì." Doãn Hạo Vũ bây giờ mới nhớ ra, cười hì hì tháo lớp băng dính mỏng.

Băng dính dán không chặt lắm, tháo ra cũng không đau nên giật cái roẹt là xong. Miệng của Lưu Vũ được trả lại tự do, cậu thở phù một hơi. Cậu nhất định phải đi báo cảnh sát tống hết bọn này lên phường uống trà mới được, có khác gì bắt cóc con người ta không.

"Hầy... Tiểu Vũ, hôm nay cậu lại làm sao nữa vậy? Mình để ý dạo này cậu hay dở hơi lắm đấy, có cần đưa đi khám không? Nhỡ đâu lại gặp phải chướng ngại tâm lý gì thì sao?" Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi.

"Nhưng mà các cậu có để ý không? Chứ mình thấy Tiểu Vũ làm cái gì cũng đẹp ấy. Tại sao trên đời lại tồn tại một con người bị dính băng dính mà vẫn đẹp trai nhỉ? À không phải dùng từ đẹp trai, mà là xinh đẹp ấy, xinh lắm." Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn cậu, nói.

"Cái này phải công nhận, đẹp thật sự. Hừm... Có cách nào để cậu bớt đẹp lại không nhỉ?" Trương Gia Nguyên nheo mày, vuốt cằm suy nghĩ.

"Thật ấy... Cậu dùng loại dưỡng da sữa rửa mặt nào vậy? Đẹp thế?" Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng tình, tay không kìm được mà chọc chọc má Lưu Vũ vài cái.

"Mặt mình á? Mình cũng chẳng nhớ là mình đang dùng cái gì nữa. Hồi trước anh Tán Đa mua cho mình cả một bộ to đùng đủ thứ cấp ẩm dưỡng da sữa rửa mặt, còn có cả mặt nạ nữa ấy. Mình cứ dùng đại thôi, có xem là loại nào đâu." Lưu Vũ ngây ngô lắc đầu trả lời mấy đứa bạn.

"... Thôi bạn im đi, không là tôi lại dán băng dính nữa đấy. Quay lại đúng chủ đề, làm sao mà hôm nay bạn lại lên cơn?" Trong nháy mắt, cả mấy đứa đồng loạt ngừng nhìn vào da mặt của cậu, cũng tự bỏ luôn ý định hỏi cách làm đẹp.

"..." Cậu im lặng không trả lời.

"Ủa sao thế?" Thấy lâu quá mà cậu không lên tiếng mấy đứa kia mới hỏi lại.

"... Các cậu có cho mình nói đâu mà mình nói..." Bạn nhỏ Lưu Vũ oán hận lên tiếng, rõ ràng là bảo cậu im cơ mà.

"... Ok, không bắt cậu im nữa, nào nói đi." Bọn họ chỉ là những thanh niên bại trận dưới tay của Lưu Vũ thôiiiii, có bao nhiêu mánh cũng bị Lưu Vũ phá hết sạch rồi.

"Tại vì sáng nay mình đi gọi anh Tán Đa dậy, thì phát hiện ra nhạc chuông báo thức của anh ấy là nhạc của Tayo - xe buýt nhỏ. Cái lúc cái điện thoại nó kêu hey tayo hey tayo mà mình hết cả hồn luôn, buồn cười lắm. Xong cái lúc mà tỉnh dậy chắc não chưa kịp khởi động nên quên mất tiếng Trung rồi, anh í nói ra một đống tiếng Nhật. Mặt anh Tán Đa lúc đấy giống kiểu mới từ sao Hoả về ấy, ngố." Lưu Vũ kể cho bọn bạn nghe chuyện ở nhà.

"Thật á? Ôi... Bạn học Lưu, cậu cảm thấy thế nào khi mà biết được chuyện này?" Cao Khanh Trần chống tay lên trán, cả bọn trông có vẻ bất ngờ với TMI này của Vũ Dã Tán Đa.

"Chỉ một chữ thôi: Sốc." Cậu nói.

"Nhưng mà Tiểu Vũ, cậu quên mất là cậu đang cố không thích anh ấy nữa à? Sao tự dưng thân thiết lại rồi?" Trương Gia Nguyên hỏi Lưu Vũ, ba người đều biết là Lưu Vũ với Vũ Dã Tán Đa dạo này không tốt tí nào.

"Không phải là cố không thích... Mình chỉ là không dám thân thiết với anh ấy thôi. Nhưng mà mấy chuyện này thì vẫn lén cười được mà có phải không?" Lưu Vũ thở dài một hơi nhưng ngay sau đó lại vui vẻ trở lại.

"Ừ thì đúng là vẫn được. Nhưng hai người vẫn vậy hả? Vẫn không nói gì với nhau à?"

"Không có, nói thì vẫn nói chứ. Chỉ có là không nhiều như hồi trước." Lưu Vũ nhún vai trả lời.

Cậu cũng không biết phải làm thế nào cho đúng cả. Căn bản hiện tại Lưu Vũ không dám làm gì quá phận, cũng không dám tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn nữa rồi. Nếu như ngày trước cậu có thể đặt được một chân thì hiện tại đến một khe hở cũng chẳng có.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ