"Ơ, Tiểu Vũ, đến đây chơi hả?" Lưu Chương đang ở bên ngoài phòng tập lớn của studio xem mọi người tập nhảy thì thấy cửa mở ra, anh reo lên khi nhìn thấy em trai mình vào trong studio. Anh đoán chắc là trên đường đi Vũ Dã Tán Đa bắt cóc đến đây đi.
"Dạ." Cậu đi lại chỗ của anh, lúc đi không quên cúi chào những người trong studio. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Sao em lại tới đây? Chẳng phải hôm nay bọn em có tiết học hay sao?" Anh nhấc cái balo ra khỏi vai cậu, cầm trên tay.
"Thầy của bọn em xin nghỉ nên là được về sớm. Trên đường về em gặp anh Tán Đa thế là anh í đưa em đến đây luôn." Cậu trả lời.
"Ừm, vào trong phòng với anh đi." Lưu Chương gật đầu rồi đem cậu vào trong.
Mọi người ở bên ngoài nhìn thấy vậy đều đồng loạt quay sang hỏi vị đã đem bạn nhỏ đó tới - Vũ Dã Tán Đa.
"Santa, cậu bé đó là ai vậy?"
"Là em trai ruột của Lưu Chương. Bạn nhỏ mà lần trước tôi nói đó." Hắn đáp lại.
"Ồ~ như vậy sao. Nhìn cậu bé ấy thật đáng yêu, lại còn rất ngoan ngoãn nữa. Santa, cậu nói xem một bà chị như tôi có thể tán được em nó không?"
"16 tuổi, là một tiểu học thần, chị - chắc chắn không thể tán nổi." Hắn cười đùa lại.
"Quá đáng đến như vậy, tôi thấy cũng có cơ hội mà. Hay cậu gọi em ấy ra đây cho bọn tôi nói chuyện, cậu bé đó có hứng thú với nhảy không, có thể dạy một chút."
"Em ấy không phải là có hứng thú, mà là đam mê. Đã học cả cơ bản lẫn nâng cao nhưng không phải nhảy, mà là múa. Nếu các cậu muốn giao lưu thì tôi cũng không dám chắc toàn thắng đâu, thằng bé, mạnh." Hắn bật ngón cái lên. Mặc dù chưa được xem cậu lần nào nhưng hắn cũng sẽ tự mặc định là như vậy.
"Không biết em ấy có muốn ra đây tập cùng không, để tôi đi hỏi thử. Còn phải xin phép Lưu Chương đã, thằng đấy giữ em như chó giữ nhà." Hắn nói rồi đi về phía phòng trong.
Vũ Dã Tán Đa đi tới phòng riêng của Lưu Chương, bấm mật khẩu rồi đi vào.
" Lưu Vũ." Hắn gọi cậu.
"Dạ?" Lưu Vũ đang được anh chỉ cho vài thao tác cơ bản để sản xuất nhạc, nghe thấy tên mình liền quay ra trả lời.
"Bọn anh chuẩn bị tập nhảy, em có muốn ra đó tập cùng không?" Hắn đưa ra lời đề nghị.
"Được ạ? Em muốn ra ngoài đó. Chương ca, cho em ra nha?" Lưu Vũ tất nhiên là muốn đi rồi, vừa hay cậu mặc bộ quần áo thể dục này, rất dễ vận động. Nhưng mà cậu bé vẫn hỏi ý kiến của anh trai trước đã, cậu khắc cốt ghi tâm rồi, anh cậu rất dễ tổn thương.
"Đi đi, chút nữa anh ra đó xem em." Lưu Chương đồng ý.
Vậy là bạn nhỏ Lưu Vũ vui vẻ cùng với Vũ Dã Tán Đa ra ngoài để tập nhảy.
Cậu được hắn đặc biệt xếp chỗ ở trên cùng vì sợ cậu đứng ở cuối đó không thể quan sát rõ được. Bắt đầu tập từng động tác một. Trong lúc tập, không chỉ tất cả những con người ở đó mà cả Vũ Dã Tán Đa cũng đều bất ngờ về cậu.
Lưu Vũ ghi nhớ động tác rất nhanh, sau một lần liền có thể nhớ được, kể cả những động tác khó cũng không làm gì được cậu.
Trong thân hình nhỏ bé gầy gò yếu ớt kia chứa thật nhiều điều kỳ diệu.
Ơ mà từ từ khoan đã, mọi người nghĩ thế vì đó lúc mà Lưu Vũ chưa kéo ống tay áo lên cao. Còn sau khi mà cậu kéo lên rồi, lại thêm một lần nữa bọn họ phải trầm trồ. Thân hình kia nhỏ bé là thật nhưng không hề gầy gò yếu ớt, cơ bắp của cậu hiện rất rõ, vừa nhìn liền biết là đã phải rèn luyện như thế nào.
Đến cuối giờ, khi mà tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi sau một buổi tập thì Vũ Dã Tán Đa bảo có một món quà nhỏ tới mọi người. Hắn sẽ cùng với một bạn nhảy một bài.
Vũ Dã Tán Đa mời lên một bạn nữ khá xinh đẹp. Hai người có vẻ như đã bàn trước với nhau rồi vì bọn họ rất tự nhiên mà phối hợp. Lưu Vũ ngồi xem hai người nhảy đôi với nhau, trong lòng liền có chút hỗn tạp, cảm xúc này... Còn khó có thể diễn tả hơn cả lúc mà cậu thấy hắn nói chuyện rồi nháy mắt với mấy bạn nữ ở trường cậu.
Cảm xúc này nó xen lẫn cả ngưỡng mộ lẫn khó chịu. Ngưỡng mộ là vì những bước di chuyển của cả hai quá đẹp, không thể phủ nhận rằng đó là một màn biểu diễn đỉnh. Còn khó chịu à, vì đây là bài nhảy đôi mà, chính vì vậy mà hắn và cô gái kia tiếp xúc thân mật rất nhiều. Mỗi lần cậu nhìn thấy như vậy hay mỗi lần tiếng ồ xung quanh vang lên, trái tim cậu đều sẽ như bị bóp chặt lại.
Cảm thấy không thể tiếp tục xem được nữa, Lưu Vũ đứng dậy đi ra chỗ của Lưu Chương, anh đang đứng dựa vào tường xem biểu diễn.
"Chương ca, em xin phép đi về trước ạ."
"Sao đấy? Em có chuyện gì à?" Thấy cậu bảo muốn về, anh hơi khó hiểu mà hỏi.
"Giờ em mới nhớ ra là hôm nay bọn em có một dự án ở lớp làm nhóm mà bọn em đã hẹn 7 rưỡi cùng làm rồi, nếu như giờ không về em sợ không kịp." Cậu bịa ra một lý do để nói.
Lưu Chương từng nói với Lưu Vũ rằng khả năng nói dối của cậu rất tệ. Lần này cũng vậy, sự không ổn thể hiện thoáng qua trên gương mặt của Lưu Vũ. Anh nhìn thấy như vậy nhưng vẫn không nói gì cả, chỉ ừm một cái rồi đi vào lấy balo cho cậu rồi đem cậu ra ngoài bắt taxi.
Xe đến, anh nói địa chỉ rồi đưa tiền luôn cho bác tài để chở cậu về. Xe đi, anh còn đứng ở đó một lúc để nhìn, thở dài một hơi. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]
RomanceTác giả: DS17 & Mz Couple: đào hoa lắm người yêu sau này chung tình công x đệ nhất xinh đẹp khả ái hiểu chuyện thụ - Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, cuộc sống thường ngày, đáng yêu, ngọt, ngược nhẹ (rất là nhẹ tại vì tác giả cũng khô...