36.

709 142 10
                                    

Tô Kiệt ở đó thêm một ngày nữa rồi về An Huy luôn. Đáng nhẽ là anh ở thêm khoảng vài ngày nữa cơ nhưng mà ở An Huy có việc gấp nên đành phải về sớm.

"Nhớ lời anh đấy nghe không, đừng có học hành nhiều quá, rảnh rỗi thì đi chơi một chút. Mà đi chơi chứ không phải lại tới studio tập như ma nhập đâu nhé." Tô Kiệt căn dặn Lưu Vũ.

Hiện tại đang là ở sân bay, cả ba người Lưu Chương, Lưu Vũ, Vũ Dã Tán Đa đều đang ở đây để tiễn Tô Kiệt đi. Vũ Dã Tán Đa do rảnh rỗi không có việc gì làm thế là đòi đi theo với mục đích hoàn thành sứ mệnh đưa đón của mình.

"Dạ dạ, em biết rồi mà. Anh cũng đừng có làm việc nhiều quá, giữ gìn sức khoẻ một chút. Với cả cũng mau chóng đi tìm người yêu đi, ở nhà hai bác sốt ruột lắm rồi, mấy lần gọi em bảo em khuyên anh mau lấy vợ đi kìa." Lưu Vũ cười khổ gật đầu. Cậu lớn chừng này rồi nhưng vẫn còn là một em bé trong mắt của Tô Kiệt mà thôi.

"... Em với chả uốn. Nuôi nó lớn từng ấy rồi nó giục mình đi lấy vợ. Thôi anh đi đây không muộn giờ. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Tạm biệt." Tô Kiệt cạn lời với đứa em nhỏ của mình. Nhìn qua đồng hồ rồi vội vã chào tạm biệt ba con người, đã sắp đến giờ phải lên máy bay rồi.

"Anh mau đi đi không muộn, tạm biệt." Lưu Chương phản ứng đầu tiên, vẫy tay tạm biệt trước.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi Tô Kiệt đã đi rồi, bọn họ mới quay về. Lưu Vũ ngồi trên xe tất nhiên là ngồi ở ghế sau với cả Vũ Dã Tán Đa rồi. Cậu lặng lẽ bấm điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích vài cái. Lưu Chương nghe thấy bèn hỏi: "Có chuyện gì mà em cười vui vậy?"

"À, em đang nhắn tin với bạn ấy mà." Cậu trả lời, sau đó đột nhiên chèn thêm một câu đằng sau đó: "Anh, em hỏi cái này nè."

"Ừ, nói đi."

"Thứ bảy tuần này em mang bạn về được không anh?" Cậu hỏi.

"Mang bạn về nhà mình ấy hả? Được chứ. Cứ tùy em mà làm thôi. Mà sao vậy? Tự dưng dạo này lại có bạn muốn tới nhà chơi à." Lưu Chương không có ý kiến gì cả, tất nhiên đồng ý với cậu. Để cho em trai anh thân với bạn hơn một chút cũng tốt chứ xấu gì.

"Dạ." Cậu nói rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào cái điện thoại.

Vũ Dã Tán Đa ngồi bên cạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ. Nghe cậu nói sẽ đem bạn về nhà tự dưng hắn lại có một vài cảm giác. Dù đó chỉ là những cái rất bình thường thôi vì hắn hồi trước cũng đâu có thiếu gì bạn mang về nhà đâu. Nhưng cái vấn đề hiện tại là hắn cảm thấy hơi khó chịu.

"Mày điên rồi Tán Đa ạ..." Lẳng lặng nghĩ trong đầu như vậy xong hắn cuỡng chế bản thân không nghĩ tới việc đó nữa, nhắm chặt hai mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Buổi tối hôm đó, lại là một ngày mưa to sấm chớp đùng đùng. Bạn nhỏ Lưu Vũ như đã biết thì tất nhiên không thể nào chịu nổi được cái việc sấm chớp như vậy, và thế là theo một lẽ thường tình, cậu vác gối xách mông sang bên phòng của Vũ Dã Tán Đa để ngủ ké.

Bình thường thì hắn sẽ không nói gì cả và cứ để cậu leo lên giường nằm ngủ ngon lành, thậm chí còn tốn một mớ thời gian để dỗ cậu đi ngủ. Nhưng mà lần này hắn đột nhiên lên cơn không cho cậu ngủ ở phòng của hắn nữa.

"Đi mà, Tán Đa. Anh cho em ngủ cùng với anh có được không?" Cậu năn nỉ hắn.

"Không được. Cũng chỉ là sấm chớp thôi mà, có cái gì đâu mà em phải sợ. Mau mau về phòng mình đi ngủ đi." Hắn cứng rắn mạnh miệng đuổi cậu đi. Đáng lẽ ra hắn sẽ rất vui vẻ cho cậu ngủ ở đây nhưng mà hôm nay biết cậu sẽ đem bạn về nhà hắn liền dở chứng không vui nổi. Người ta thích khó ở vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng buộc chịu.

"Không chịu đâu, ở bên đó sợ lắm. Em sợ sấm đêm không ngủ được." Cậu bọc mình trong chăn cuộn tròn lại sống chết không chịu chui đầu ra bên ngoài.

"Vài lần rồi quen chứ có cái gì đâu. Mau lên, sang bên kia cho anh còn đi ngủ." Không! Hắn phải mạnh mẽ lên! Phải chống chọi lại với đứa nhóc đó! Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà hắn rất rất sợ việc thấy Lưu Vũ làm nũng hay ỉu xìu, bởi vì hắn không có sức kháng cự với những hành động đó của cậu.

"Anh... Nhưng mà em sợ mà... Với cả em ngủ ở đây nhiều quá nên quen hơi luôn rồi. Em thích mùi ở ga giường của anh cơ. Nó giống mùi hương của bạch đàn á, dễ chịu lắm." Cậu ôm chăn tiếp tục thuyết phục hắn.

"Nhưng..." Hắn không thể nói rằng cái mùi bạch đàn đó là mùi của hắn còn chăn ga gối đệm là giặt chung với của cả nhà được. Vũ Dã Tán Đa được cái có mùi cơ thể rất thơm, hắn ra mồ hôi cũng không bị hôi như nhiều người. Ngược lại đúng như lời Lưu Vũ nói, còn có chút mùi bạch đàn. Chẳng hiểu sao lại vậy.

"Đi mà~ Nha anh? Cho em ngủ ở đây với anh nha~" Cậu chu môi làm nũng với hắn.

"Anh..." Chỉ cần một mình khuôn mặt đang làm nũng đó thôi, đã đủ cho hắn phải gục ngã rồi chứ nói gì đến giọng của Lưu Vũ trời sinh nhẹ nhàng dễ nghe, làm nũng cũng không có một chút gì quá lố như mấy đứa con gái khác, ngược lại còn có chút dễ thương.

"Aizzz... Được rồi, nằm lại tử tế để anh tắt điện đi ngủ nào." Thôi rồi, hắn đến cái nịt cũng chả còn. Cuối cùng vẫn phải đồng ý chịu thua trước cậu.

"Hì hì, yêu anh." Cậu vui vẻ trở lại, nói một câu yêu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Vũ Dã Tán Đa bất ngờ khi nghe câu nói đó của cậu. Hắn biết câu nói đó là đùa thôi nhưng đột nhiên có chút cảm giác mong nó là thật.

Tắt điện đi sau đó thật nhanh trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Như tư thế cũ, cái tư thế mà bọn họ thường xuyên làm khi nằm ngủ với nhau. Lưu Vũ gối đầu lên tay của Vũ Dã Tán Đa, còn hắn ôm gọn người cậu vào trong lòng. Bọn họ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

[Hảo Đa Vũ] - Chú ơi! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ